được Okar trong ngày này? Salensus Oll đâu rồi?”
Bọn quý tộc lùi ra khỏi cái xác của vua chúng, và một tên trong bọn chỉ vào
cái xác nhăn nhở.
Tên truyền lệnh sứ lảo đảo lui lại trong niềm kinh hãi như thể bị nện một cú
vào mặt.
“Vậy hãy bỏ chạy đi, các quý tộc xứ Okar!” hắn kêu lên, “vì không ai có
thể cứu các ông. Nhanh lên! Chúng đang kéo tới!”
Trong lúc hắn nói, chúng tôi nghe thấy một tiếng gầm trầm trầm của những
người giận dữ từ cái hành lang bên ngoài, tiếng lanh canh của kim loại và
tiếng loảng xoảng vang rền của những lưỡi kiếm.
Không nhìn thêm lần nào về phía tôi, người đang đứng xem một cảnh
tượng bi thảm, bọn quý tộc xoay lưng và bỏ chạy khỏi căn phòng qua một
cửa khác.
Gần như ngay sau đó, một lực lượng chiến binh da vàng xuất hiện ở lối đi
mà qua đó tên truyền lệnh sứ đã tới. Chúng đang quay lưng về phía căn
phòng, ngoan cố chống lại bước tiến của một nhóm chiến binh da đỏ đang
đối mặt với chúng và ép chúng lùi lại một cách chậm chạp nhưng không thể
tránh khỏi.
Bên trên mái đầu của những đấu thủ, tôi có thể nhìn thấy từ chỗ đứng bên
trên bục của mình gương mặt của người bạn cũ Kantos Kan. Anh đang dẫn
đầu cái nhóm nhỏ đã lọt vào ngay trung tâm cung điện của Salensus Oll.
Ngay lập tức, tôi thấy rằng bằng cách tấn công bọn người Okar từ phía sau,
tôi có thể nhanh chóng làm cho chúng rối loạn và kết thúc cuộc chống cự
của chúng. Với ý tưởng đó trong đầu, tôi phóng người khỏi cái bệ, thốt lên
qua vai một lời giải thích với Dejah Thoris dù tôi không quay lại nhìn nàng.
Với tôi ở giữa bọn quân thù và nàng, và với Kantos Kan cùng những chiến
binh của anh đang thắng thế tiến vào phòng, không thể có nguy hiểm nào