Trận đánh diễn ra nhanh và cuồng nộ khi bọn quý tộc của Salensus lao lên
những bậc thềm trước ngai vàng hết lần này tới lần khác chỉ để ngã gục
trước tay kiếm dường như đã thủ đắc được một ma thuật mới từ cuộc trải
nghiệm với gã Solan quỷ quyệt.
Hai tên đang áp sát tôi tới nỗi tôi không thể quay lại khi tôi nghe thấy một
sự dịch chuyển sau lưng tôi, và nhận thấy âm thanh của bài ca chiến đấu đã
tắt. Phải chăng Dejah Thoris đang chuẩn bị chiến đấu cạnh tôi?
Người con gái anh hùng của một thế giới anh hùng! Không phải là không
có khả năng nàng vớ lấy một thanh kiếm và chiến đấu sát cánh cùng tôi, vì
dù phụ nữ ở Hỏa tinh không được đào tạo binh pháp, họ vẫn có tinh thần
chiến đấu, và người ta biết rõ rằng họ đã thực hiện việc này trong vô số
trường hợp.
Nhưng nàng không xuất hiện, và tôi mừng là như thế, vì gánh nặng của tôi
sẽ tăng gấp đôi trong lúc bảo vệ cho nàng trước khi tôi có thể ép nàng quay
trở lại nơi an toàn. Hẳn là nàng đang suy tính một chiến lược mưu mô nào
đó, tôi nghĩ. Thế là tôi chiến đấu tiếp với niềm tin rằng nàng công chúa
tuyệt trần của tôi đứng sát sau lưng tôi.
Hẳn tôi đã chiến đấu với bọn quý tộc xứ Okar trong ít nhất nửa giờ trước
khi có tên nào đặt được một bàn chân lên cái bệ nơi tôi đang đứng, rồi đột
nhiên tất cả số còn lại của chúng phát động một cuộc tấn công cuối cùng,
tuyệt vọng; nhưng ngay đúng lúc chúng tiến lên, cánh cửa ở đầu kia của
căn phòng mở bung ra và một tên truyền lệnh sứ với ánh mắt hốt hoảng lao
vào phòng.
“Vua của các vị vua!” hắn kêu lên. “Vua của các vị vua đâu rồi? Thành phố
đã thất bại trước những đoàn quân từ phía ngoài lũy băng, và ngay lúc này
cánh cổng lớn của cung điện đã bị phá vỡ và những chiến binh của miền
nam đang ập vào những khu vực thiêng liêng của hoàng cung.
“Salensus Oll đâu rồi? Chỉ có mình ông ta mới có thể khôi phục lại lòng
can đảm của các chiến binh của chúng ta. Chỉ mỗi ông ta mới có thể cứu