phía những tấm vải che phủ cái bệ, tôi đối mặt với tên bạo chúa của miền
bắc và cả căn phòng đầy lũ chiến binh quý tộc của hắn.
Vua của các vị vua là một gã đàn ông to lớn - một con quái vật tàn bạo, thô
lỗ - và trong lúc hắn đứng sừng sững bên trên tôi ở đó, bộ râu và ria mép
đen của hắn dựng lên vì thịnh nộ, tôi có thể tưởng tượng được rằng một
chiến binh kém dạn dày hơn có thể run lên trước mặt hắn.
Với một tiếng gầm gừ, hắn lao vào tôi với lưỡi kiếm trần, nhưng tôi không
bao giờ biết được Salensus Oll là một kiếm sĩ giỏi hay tồi; vì với Dejah
Thoris ở sau lưng, tôi không còn là con người nữa - tôi là một siêu nhân, và
không người nào có thể chống cự với tôi vào lúc đó.
Với một câu trầm trầm duy nhất: “Vì công chúa xứ Helium!” tôi xỉa lưỡi
kiếm thẳng qua tim của kẻ cai trị đồi bại của xứ Okar, và trước những
gương mặt trắng bệch, nhăn nhúm của bọn quý tộc, Salensus Oll lăn tròn
xuống chân của những bậc thềm bên dưới ngai vàng, mặt nhăn nhúm lại
trong cái chết khủng khiếp.
Trong giây lát, sự im lặng căng thẳng ngự trị trong căn phòng cưới. Rồi
năm mươi tên quý tộc lao vào tôi. Chúng tôi đánh nhau trong cơn thịnh nộ,
nhưng lợi thế nghiêng về phía tôi, vì tôi đứng trên một cái bệ cao hơn
chúng, và tôi chiến đấu vì người phụ nữ lộng lẫy nhất của một chủng tộc
vinh quang, chiến đấu vì một tình yêu lớn lao và vì mẹ của con trai tôi.
Từ sau lưng tôi, giọng nói êm dịu trong như bạc thân mến đó cất lên bài ca
chiến đấu quả cảm của xứ Helium mà những người phụ nữ của đất nước
này hát lên khi chồng của họ lên đường chiến đấu.
Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ tạo cảm hứng để giúp tôi chiến thắng ngay
cả một lực lượng lớn hơn, và tôi thật sự tin rằng tôi sẽ chiến thắng tất cả
bọn chiến binh da vàng đầy nghẹt trong căn phòng cưới ngày hôm đó, trong
hoàng cung ở thành Kadabra mà không cần sự can thiệp giúp đỡ nào.