vào một căn phòng nhỏ, trưng bày sang trọng, và rõ ràng là một căn phòng
ngoài của một văn phòng nào đó hay chính phòng hội nghị của cung điện.
Ở đầu kia là một lối đi có che rèm, mà ở mé ngoài nó tôi nghe thấy có
giọng nói xì xồ. Tôi băng ngay qua căn phòng nhỏ, và vén bức rèm lên,
nhìn vào căn phòng lớn.
Trước mặt tôi là một nhóm, có lẽ là khoảng năm mươi tên quý tộc trang
phục lộng lẫy, đang đứng trước một cái ngai mà trên đó là Salensus Oll.
Vua của các vị vua đang nói với chúng.
“Thời khắc ấn định đã tới,” hắn đang nói khi tôi bước vào phòng; “và dù
quân thù của Okar đang ở bên trong các cánh cổng, không tên nào có thể ở
lại ngược với ý muốn của Salensus Oll. Nghi lễ lớn phải được bỏ qua để
không người nào có thể rời khỏi vị trí phòng thủ ngoại trừ năm mươi người
mà tập quán đòi hỏi phải chứng kiến việc tấn phong một hoàng hậu mới ở
Okar.
“Công việc này phải được hoàn thành trong giây lát và chúng ta có thể
quay lại với trận đánh, trong lúc đó người mà lúc này còn là công chúa xứ
Helium sẽ nhìn từ tháp của hoàng hậu xuống sự hủy diệt của những chúng
dân trước đây của nàng và chứng kiến sự vĩ đại của chồng nàng.”
Rồi hắn quay sang một tên cận thần, khẽ ra một mệnh lệnh.
Tên cận thần vội vã đi tới một cánh cửa nhỏ ở đầu kia căn phòng và mở
rộng nó ra, kêu lên: “Nhường đường cho Dejah Thoris, hoàng hậu tương lai
của Okar!”
Ngay lập tức hai tên lính canh xuất hiện, lôi cô dâu không sẵn lòng tới
trước ngai. Hai tay của nàng vẫn bị trói thúc ra sau, rõ ràng là để ngăn nàng
tự sát.
Mái tóc rối bù và bộ ngực hổn hển của nàng chứng tỏ rằng dù bị trói, nàng
vẫn đấu tranh chống lại điều mà chúng sẽ làm đối với nàng.