CHƯƠNG XIV: ĐỢT THỦY TRIỀU
CHIẾN TRẬN
Nhưng tiếng hét cuối cùng của Solan không phải là vô hiệu quả, vì giây lát
sau có khoảng chục tên lính gác ập vào phòng, dù trước đó tôi đã uốn cong
và phá hỏng cái cầu dao lớn. Không ai có thể sử dụng nó để chuyển dòng
điện mạnh vào cái nam châm hủy diệt to lớn mà nó điều khiển được nữa.
Việc bọn lính bất ngờ xông vào buộc tôi phải tìm nơi ẩn nấp trong cái hành
lang đầu tiên mà tôi có thể tìm ra, và tôi thất vọng khi nó không phải là cái
hành lang mà tôi đã quen thuộc, mà là một hành lang khác ở bên trái nó.
Hẳn chúng phải nghe thấy hay đoán ra tôi đi theo đường nào. Vì tôi vừa
mới đi được một đoạn ngắn thì đã nghe thấy tiếng đuổi theo. Tôi không có
tâm trí nào để dừng lại và đánh nhau với bọn này tại đây khi còn có nhiều
trận đánh ở nơi khác trong thành Kadabra - một trận đánh có thể rất vô ích
đối với tôi và bạn bè tôi chỉ để tước bỏ những cuộc sống vô dụng bên dưới
hoàng cung.
Nhưng bọn này đang thúc ép tôi; và vì tôi không biết đường đi, chẳng bao
lâu tôi thấy rằng chúng sẽ đuổi kịp tôi trừ phi tôi tìm được một nơi để nấp
cho tới khi chúng đi qua. Việc này sẽ cho tôi cơ hội trở lại con đường cũ và
trở lên tòa tháp, hoặc cũng có thể tìm được một lối đi để thoát ra những con
đường trong thành phố.
Cái hành lang rất dốc sau khi rời khỏi căn phòng bí mật, nhưng lúc này nó
trở lại ngang bằng và có đèn rọi sáng đến mút tầm mắt của tôi. Vào giây
phút bọn đuổi theo tôi tới chỗ này, chúng sẽ nhìn thấy tôi một cách rõ ràng,
và tôi không có cơ may nào thoát khỏi cái hành lang mà không bị phát giác.
Lúc này tôi nhìn thấy một dãy cửa mở ra từ cả hai phía của hành lang, và vì
trông tất cả đều giống nhau, tôi thử cánh cửa đầu tiên mà tôi tới gần. Nó mở