“John Carter,” ông nói với giọng trầm ấm, hùng hồn, “hãy lên đứng trên Bệ
Sự Thật, vì anh sẽ được xét xử bởi một hội đồng phán quan công minh và
vô tư gồm toàn những bằng hữu của anh.”
Với ánh mắt điềm tĩnh và mái đầu ngẩng cao, tôi làm theo yêu cầu của ông.
Khi tôi liếc qua vòng tròn những gương mặt mà chỉ một khoảnh khắc trước
đó tôi có thể thề rằng bao gồm những người bạn tốt nhất của tôi ở Barsoom,
tôi không bắt gặp một tia nhìn thân thiện nào - chỉ là những phán quan
nghiêm khắc, kiên quyết, có mặt ở đó để thực hiện bổn phận của họ.
Một viên thư lại đứng lên và đọc từ một quyển sách to cả một danh sách dài
những hành vi cao quý mà tôi nghĩ là đã mang tới vinh dự cho tôi trong
suốt hai mươi hai năm dài, từ khi tôi bước chân lần đầu trên đáy biển cạn
màu hoàng thổ bên cạnh cái lồng ấp trứng của người Thark. Với những
quyển khác, anh ta đọc tất cả những gì tôi đã làm trong miền đất nằm giữa
dãy núi Otz, nơi những Thánh sĩ và chủng tộc Con Cả từng cai trị.
Cung cách ở Barsoom là trích dẫn hết các đức tính và tội lỗi của một người
khi xét xử anh ta. Vì thế tôi không ngạc nhiên gì khi mọi hành vi tốt đẹp
của mình, thậm chí cho tới giờ phút hiện tại này, phải được đọc cho các
phán quan nghe, cho dù họ đã biết rành rẽ tất cả mọi điều. Khi việc đọc kết
thúc, Tardos Mors đứng lên.
“Hỡi những phán quan công minh nhất,” ông thốt lên, “các vị đã nghe đọc
mọi điều được biết về John Carter, hoàng tử xứ Helium - điều tốt cùng điều
xấu. Phán xét của các vị là gì?”
Thế rồi Tars Tarkas chậm rãi đứng lên, vươn hết chiều cao sừng sững của
mình cho tới khi ông trở thành một pho tượng đồng xanh lù lù bên trên tất
cả chúng tôi. Ông ném tới tôi một cái nhìn hiểm ác - chính ông, Tars
Tarkas, kẻ từng chiến đấu cùng tôi vô số trận; kẻ tôi mến yêu như một
người anh em.
Tôi phát khóc lên được nếu như tôi không nổi điên lên vì cơn thịnh nộ đến
độ suýt chút tôi đã tuốt kiếm ra và trừng trị tất cả những người đó ngay tại