CHƯƠNG VII: NHỮNG ĐỒNG
MINH MỚI
Với lũ lính cận vệ vây quanh, tôi trở lại những hành lang trong hoàng cung
của Kulan Tith, vua xứ Kaol, tới căn phòng lớn ở giữa tòa nhà rộng.
Khi tôi bước vào căn phòng sáng rực, đông nghẹt những quý tộc xứ Kaol
và những sĩ quan của nhà vua tới thăm, mọi con mắt đều dán vào tôi. Trên
cái bục cao ở đầu kia căn phòng có ba cái ngai vàng, trên đó là Kulan Tith
và hai người khách, Matai Shang và nhà vua tới thăm viếng.
Chúng tôi bước vào lối đi ở giữa trong sự im lặng chết chóc, và dừng lại ở
chân mấy cái ngai.
“Xin mời anh,” Kulan Tith nói, quay sang một người đứng giữa đám quý
tộc bên phải; tiếp đó Thurid, tên hoàng tử da đen của chủng tộc Con Cả
bước tới đối mặt với tôi.
“Thưa đức vua cao quý,” hắn nói với Kulan Tith, “từ đầu tôi đã nghi ngờ
tên lạ mặt trong cung điện này. Mô tả của ông về khả năng tinh xảo của hắn
rất trùng khớp với tên kẻ thù của chân lý ở Barsoom. Nhưng để không lầm
lẫn, tôi đã phái một tu sĩ của ông tiến hành kiểm tra, xuyên qua lớp cải
trang của hắn và hé lộ sự thật. Hãy xem kết quả!” Và hắn chỉ một ngón tay
vào trán tôi.
Mọi con mắt nhìn theo hướng của ngón tay tố cáo - dường như chỉ mình tôi
là không đoán được dấu hiệu gì nằm trên lông mày của mình.
Viên sĩ quan bên cạnh tôi đoán biết sự lúng túng của tôi; và khi cặp lông
mày của Kulan Tith cau lại, tối sầm trong lúc ông ta nhìn tôi, viên sĩ quan
rút khỏi túi da của hắn một cái gương soi nhỏ và giơ nó lên trước mặt tôi.
Tôi chỉ cần liếc qua hình ảnh phản chiếu là đủ hiểu.