tìm Dejah Thoris, và do đó, khi thấy có cơ hội thuận tiện, tôi trở về chỗ
nghỉ của mình.
Khi đi theo những hành lang giữa đại sảnh và những căn phòng được giao
cho tôi, tôi có một cảm giác bất ngờ rằng tôi đang bị theo dõi. Khi quay
nhanh lại, tôi thoáng trông thấy một bóng người vọt vào một lối đi.
Dù cố chạy thật nhanh tới nơi cái bóng đó biến mất, tôi không tìm thấy dấu
vết nào của hắn ta. Thế nhưng trong chớp mắt thoáng qua ngắn ngủi, tôi có
thể thề rằng tôi đã nhìn thấy một gương mặt da trắng dưới một bộ tóc vàng.
Sự cố này cho tôi có cơ sở để phỏng đoán, vì nếu tôi nhận định đúng về tên
theo dõi tôi thì hẳn Matai Shang và Thurid đã nghi ngờ thân phận của tôi.
Và nếu đúng là thế, ngay cả công lao của tôi đối với Kulan Tith cũng không
thể cứu tôi thoát khỏi sự cuồng tín của ông ta.
Nhưng chưa bao giờ một phỏng đoán mơ hồ hay một nỗi sợ vu vơ về tương
lai đủ nặng để làm cho tôi mất ngủ, vì thế đêm nay tôi quăng mình lên lớp
lụa và da thú, rơi vào một giấc ngủ không mộng mị.
Những con chó rừng không được phép vào trong hoàng cung, vì thế tôi
phải cho Woola tội nghiệp ở tạm trong những chuồng ngựa hoàng gia. Nó
có chỗ ở thoải mái, thậm chí sang trọng, nhưng tôi thích có nó ở cạnh tôi
hơn. Và nếu có mặt nó, sự việc đã xảy ra đêm đó sẽ không diễn ra.
Tôi chỉ mới ngủ được khoảng mười lăm phút thì đột ngột choàng tỉnh do
một vật gì đó lạnh và ẩm ướt lướt qua trán. Tôi đứng lên ngay tức khắc, đưa
tay chụp theo hướng tôi nghĩ vật đó đang nằm. Trong chớp mắt, tay tôi
chạm vào da thịt người, kế tiếp, khi tôi phóng người tới trước qua bóng tối
để tóm lấy vị khách về đêm, chân tôi vướng vào những lớp lụa và tôi té sấp
xuống sàn nhà.
Khi tôi đứng lên trở lại và tìm thấy cái công tắc mở đèn, người khách của
tôi đã biến mất. Một cuộc tìm kiếm cẩn thận trong phòng không tiết lộ điều