Tôi nghĩ tôi đã nhìn thấy cặp mắt của Thurid mở to hơn khi nghe kể
chuyện, và nhiều lần tôi nhận ra hắn nhìn chăm chú vào mặt tôi qua hai mí
mắt nheo nheo. Phải chăng hắn đã bắt đầu nghi ngờ? Kế tiếp Kulan Tith lại
kể về con chó dữ tợn chiến đấu cạnh tôi, và sau đó tôi thấy vẻ ngờ vực
trong mắt của Matai Shang, hay chỉ do tôi tưởng tượng?
Vào cuối cuộc gặp mặt, Kulan Tith thông báo rằng ông muốn mời tôi đi
cùng ông tới gặp một vị khách hoàng gia. Khi tôi xuất phát với một sĩ quan,
người đã tìm cho tôi những dây đai và một con ngựa phù hợp, cả Matai
Shang lẫn Thurid tỏ ra rất chân thành trong việc bày tỏ niềm vui có cơ hội
quen biết tôi. Với dấu hiệu nhẹ nhõm đó, tôi rời khỏi căn phòng, tin rằng
không có gì khác ngoài một nhận định sai lầm khiến tôi tin rằng cả hai tên
kẻ thù đã ngờ vực về nhân thân thật sự của tôi.
Nửa giờ sau, tôi phi ngựa ra khỏi cổng thành cùng đoàn quân hộ tống
Kulan Tith trên đường tới đón bạn và đồng minh của ông ta. Dù tai mắt tôi
luôn tập trung trong lúc diện kiến nhà vua và đi qua nhiều hành lang khác
nhau trong cung điện, tôi không thấy hoặc nghe gì về Dejah Thoris hay
Thuvia xứ Ptarth. Tôi chắc là họ phải ở đâu đó trong cung điện, và tôi phải
tìm ra cách ở lại trong lúc Kulan Tith vắng mặt để có thể tìm kiếm họ.
Tới gần trưa, chúng tôi tiếp cận kẻ đi đầu của đoàn người chúng tôi tới đón.
Có một con tàu hỏa lộng lẫy đi cùng với vị vua kia. Nó trải ra nhiều dặm
dọc theo con đường trắng rộng dẫn tới Kaol. Những đoàn kỵ binh với dây
đai và mảnh da dát kim loại lấp lánh trong ánh nắng là đội quân tiên phong,
kế tiếp là cả ngàn cỗ xe rực rỡ do những con voi kéo.
Những toa xe thấp, rộng này đi thành hai hàng, và ở hai bên sườn của
chúng là những đoàn kỵ binh, vì trong các cỗ xe là những phụ nữ và trẻ con
của hoàng tộc. Trên lưng mỗi con khổng tượng có một anh nài trẻ tuổi.
Toàn bộ cảnh tượng này đưa tôi trở về những ngày đầu trên Barsoom, cách
nay đã hai mươi năm, khi tôi trông thấy lần đầu tiên cảnh tượng hùng tráng
của một đoàn xe của người da xanh xứ Thark.