Tám
Mấy cái thùng gỗ thô cứng khiến tôi phải tự hỏi làm thế này có
khôn ngoan không, nhưng hình như Savannah không hề quan tâm.
Hoặc là cô giả vờ không quan tâm. Cô ngả lưng ra, nhưng rồi thấy
mép đáy thùng gỗ cọ vào da thịt, nên lại ngồi thẳng lên.
“Anh xin lỗi,” tôi nói. “Anh cứ nghĩ sẽ thoải mái hơn.”
“Không sao mà. Chân em mỏi quá còn bàn chân thì đau nhức. Thế
này là hoàn hảo lắm rồi.”
Phải, tôi cũng nghĩ thế. Tôi nhớ lại những đêm đứng gác, tưởng
tượng được ngồi bên cô gái trong mộng và cảm thấy thật tuyệt diệu.
Tôi hiểu mình đã bỏ lỡ những gì trong suốt những năm tháng qua. Khi
cảm thấy Savannah tựa đầu vào vai tôi, tôi ước gì mình chưa từng
nhập ngũ. Giá mà tôi không phải đóng quân ở nước ngoài, và giá mà
tôi chọn con đường khác cho đời mình, để tôi vẫn được là một phần
trong thế giới của cô. Trở thành sinh viên ở Chapel Hill, đi xây nhà từ
thiện vào mùa hè, cưỡi ngựa với cô chẳng hạn.
“Anh im như thóc ấy,” tôi nghe cô nói.
“Xin lỗi,” tôi nói. “Anh đang nghĩ về buổi tối hôm nay.”
“Em hy vọng là toàn chuyện vui.”
“Đúng rồi, toàn chuyện vui thôi,” tôi đáp.
Cô đổi tư thế ngồi, và tôi cảm thấy chân cô cọ vào chân tôi. “Em
cũng đang nghĩ. Nhưng về bố anh cơ,” cô nói. “Ông có thường biểu
hiện như tối nay không? Kiểu như ngượng ngập và liếc nhìn đi chỗ
khác khi ông nói chuyện với mọi người ấy?”
“Có,” tôi đáp. “Nhưng sao cơ?”