Bốn
Tôi về nhà lúc năm giờ chiều, và dù có cảm giác không bị cháy
nắng lắm - vẫn là làn da Nam Âu - nhưng khi tắm tôi thấy vết cháy
nắng khá rõ. Những giọt nước bắn xối xả lên ngực, bả vai và mặt tôi
tựa kim châm khiến tôi có cảm giác như bị sốt nhẹ. Sau đó, tôi cạo râu
lần đầu tiên kể từ khi về thăm nhà và mặc chiếc quần soóc sạch với
một trong số ít ỏi cái áo sơ mi cài cúc tương đối đẹp của mình, màu
xanh nhạt. Lucy mua cho tôi và thề là màu đó rất hợp với tôi. Tôi xắn
tay áo lên, thả áo ra ngoài quần, rồi lục lọi trong tủ ra một đôi sandal
cũ rích.
Qua khe hở, tôi thấy bố đang ngồi bên bàn làm việc, hình ảnh đó
làm tôi chú ý vì đây là tối thứ hai liên tiếp tôi có kế hoạch ăn tối ở
ngoài. Tuần này tôi cũng chưa có lúc nào ở bên ông. Ông sẽ không
phàn nàn đâu, tôi biết, nhưng tôi vẫn cảm thấy dằn vặt. Sau khi chúng
tôi thôi trò chuyện về những đồng xu, chỉ có bữa sáng và bữa tối là
những thứ chúng tôi có thể chia sẻ cùng nhau, và giờ tôi cũng cướp đi
của ông cả những thứ ít ỏi đó. Có lẽ tôi không hề thay đổi nhiều như
tôi tưởng. Tôi sống trong nhà của bố, ăn đồ ăn của bố, và giờ tôi đang
chuẩn bị hỏi bố xem liệu tôi có thể mượn xe của ông không. Nói cách
khác, rõ ràng việc này chứng tỏ tôi sống cuộc sống riêng của mình và
chỉ lợi dụng bố mình mà thôi. Tôi băn khoăn không hiểu Savannah sẽ
nói gì về việc này, nhưng tôi nghĩ mình đã biết câu trả lời. Đôi khi
Savannah có vẻ rất giống một giọng nói nhỏ cư trú ngay trong đầu tôi
mà chưa bao giờ thèm trả tiền thuê, và bây giờ giọng nói ấy thì thầm
rằng nếu tôi cảm thấy tội lỗi thì có thể là tôi đang làm sai việc gì đó.