với mỗi tôi. Tôi có thể thấy cô vừa nói vừa mỉm cười, nhìn cậu chàng
đó với vẻ rất nghiêm túc, còn cậu thì cứ gật đầu lia lịa, trông như một
đứa trẻ bị phạt. Cô quay lại chỗ tôi và ngồi xuống. Tôi không hỏi, vì
điều đó không phải việc của tôi, nhưng tôi biết trông mình tò mò ra
mặt.
“Bình thường thì tôi sẽ không nói gì đâu, nhưng tôi yêu cầu cậu ấy
phải kiểm soát lời nói vì còn rất nhiều gia đình khác ngoài đây,” cô
giải thích. “Có rất nhiều trẻ con xung quanh. Cậu ấy nói cậu ấy sẽ chú
ý.”
Đáng lẽ tôi phải đoán ra. “Cô có đề nghị cậu ta nói ‘Lạy Thánh mớ
bái’ hay ‘Trời đất quỷ thần ơi’ thay vì thế không?”
Cô nheo mắt nhìn tôi vẻ tinh nghịch. “Anh thích mấy từ cảm thán
đó lắm phải không?”
“Tôi đang nghĩ đến việc mời chúng gia nhập tiểu đội của tôi. Chúng
sẽ tăng thêm vẻ hăm dọa cho bọn tôi mỗi khi bọn tôi đập phá hay
phóng RPGs.”
Cô cười khúc khích. “Chắc chắn là đáng sợ hơn chửi thề rồi, ngay
cả khi tôi không biết RPG là gì nữa.”
“Lựu đạn tên lửa.” Mỗi giây phút trôi qua, vô tình tôi lại thích cô
nhiều hơn. “Tối nay cô làm gì?”
“Tôi không có kế hoạch gì cả. À, ngoại trừ buổi họp. Sao cơ? Anh
muốn đưa tôi về nhà gặp bố anh à?”
“Không. À, dù sao cũng không phải tối nay. Để lần khác. Tối nay
tôi muốn đưa cô đi tham quan Wilmington.”
“Anh mời tôi đi chơi à?”
“Phải rồi,” tôi thừa nhận. “Tôi sẽ đưa cô về bất cứ khi nào cô muốn.
Tôi biết ngày mai cô còn phải làm việc, nhưng có một chỗ tuyệt vời
mà tôi muốn cho cô xem.”
“Chỗ đó là đâu vậy?”