Tôi quyết tâm sẽ dành nhiều thời gian hơn cho bố. Tôi thừa nhận đó là
một lời thoái thác, nhưng tôi không biết làm gì khác.
Khi tôi mở cửa, bố giật mình nhìn tôi.
“Bố này,” tôi nói, ngồi vào chiếc ghế thường ngày của mình.
“John đấy à.” Cứ mỗi lần nói chuyện, bố lại liếc về bàn và vuốt mớ
tóc thưa thớt. Thấy tôi không nói thêm gì, bố nhận ra ông nên hỏi tôi
một câu. “Hôm nay con thế nào?” cuối cùng bố cũng hỏi.
Tôi thay đổi tư thế trên ghế. “Tuyệt lắm. Con đi chơi với Savannah
gần như cả ngày, cô gái mà con kể cho bố tối qua ấy.”
“Ồ.” Bố nhìn sang bên, tránh nhìn thẳng vào mặt tôi. “Con chưa kể
với bố về cô ấy.”
“Thế ạ?”
“Chưa, nhưng cũng không sao. Muộn rồi.” Lần đầu tiên, hình như
bố nhận ra tôi đã ăn mặc bảnh bao hoặc ít nhất cũng bảnh bao như ông
từng thấy tôi trước kia, nhưng ông không hỏi tôi về điều đó.
Tôi kéo áo, quyết định buông tha cho ông. “Phải rồi, con biết, con
phải cố gây ấn tượng với cô ấy chứ, phải không? Con sẽ đưa cô ấy đi
ăn tối nay,” tôi nói. “Con mượn xe của bố được không?”
“Ồ… được chứ,” bố nói.
“Ý con là tối nay bố có dùng xe không? Không thì con gọi bạn con
hay gì đó cũng được.”
“Không,” bố nói. Ông thò tay vào túi quần tìm chìa khóa. Mười ông
bố thì đến chín ông quẳng nó ra; nhưng bố tôi thì cầm đưa tận tay cho
tôi.
“Bố không sao chứ?” tôi hỏi.
“Bố chỉ hơi mệt thôi,” bố nói.
Tôi đứng dậy đón lấy chìa khóa. “Bố?”
Ông liếc nhìn lên lần nữa. “Con xin lỗi vì mấy hôm nay không ăn
tối với bố.”
“Không sao đâu,” ông nói. “Bố hiểu mà.”