Năm
“Chào bố,” tôi nói, lảo đảo đi vào bếp. Tôi nheo mắt bởi ánh sáng
ban sớm rực rỡ và thấy bố đang ngồi trước lò nướng. Mùi thịt xông
khói ám đầy không gian bếp.
“Ồ... John à.”
Tôi ngồi phịch xuống ghế, vẫn cố gắng tỉnh ngủ. “Vâng, con biết là
con dậy sớm, nhưng con muốn gặp bố trước khi bố đi làm.”
“Ồ,” bố nói. “Được thôi. Để bố làm thêm ít đồ ăn nữa.”
Bố có vẻ như phấn khởi, bất chấp sự xáo trộn trong nếp sống hằng
ngày. Chính những lúc thế này khiến tôi hiểu rằng bố rất vui khi tôi ở
nhà.
“Có cà phê không hả bố?” tôi hỏi.
“Trong ấm ấy,” bố nói.
Tôi rót cho mình một tách cà phê rồi đi tha thẩn ra bàn ăn. Tờ báo
nằm ở đó cứ như mới được mang đến vậy. Bố luôn đọc báo trong suốt
bữa sáng, và tôi đủ hiểu rằng đừng có mà động vào nó. Ông có thói
quen kỳ quặc là lúc nào cũng phải là người đầu tiên đọc báo, và ông
luôn đọc báo theo một trình tự nhất định.
Tôi rất mong bố hỏi về buổi tối của tôi với Savannah, thế nhưng
ông chẳng nói gì, chỉ thích tập trung vào việc nấu nướng. Nhìn đồng
hồ, tôi biết Savannah sẽ rời nhà đến công trường trong vài phút nữa,
và tôi tự hỏi liệu cô có nghĩ đến tôi nhiều như tôi nghĩ đến cô không.
Trong một buổi sáng cập rập chắc chắn khiến cô rối tinh rối mù như
vậy, tôi không chắc là cô sẽ nghĩ đến tôi. Hiểu được điều này, tôi đau
đớn không ngờ.