Một
Wilmington, 2000
Tên tôi là John Tyree. Sinh năm 1977, lớn lên tại Wilmington, Bắc
Carolina, một thành phố tự hào về cảng biển lớn nhất nước Mỹ cũng
như lịch sử hào hùng, nhưng giờ đây tôi lại có ấn tượng nó đã xuất
hiện vì một sự tình cờ nào đó. Chắc chắn là thế rồi, nơi đây có thời tiết
tuyệt đẹp và bờ biển hoàn hảo, nhưng nó vẫn chưa thực sự sẵn sàng
cho làn sóng các ông bà già Yankee về hưu từ tít phương Bắc muốn
đến tìm một nơi vừa tiền để sống nốt những năm tháng vàng son của
họ. Thành phố nằm trên mũi đất nhỏ, được bao quanh bởi một bên là
sông Cape Fear còn bên kia là đại dương. Đường cao tốc số 17 - dẫn
tới bãi biển Myrtle và Charleston - chia đôi thành phố và là con đường
chính ở đây. Khi tôi còn nhỏ, hai bố con tôi có thể lái xe từ vùng đất
lịch sử gần sông Cape Fear đến bãi biển Wrightsville chỉ mất có mười
phút, nhưng bây giờ quá nhiều đèn giao thông và trung tâm mua sắm
mọc lên khiến mỗi lần đi lại như vậy phải mất đến một tiếng đồng hồ,
nhất là vào cuối tuần, khi khách du lịch ùn ùn kéo đến thành phố. Bãi
biển Wrightsville nằm trên hòn đảo xa bờ, cực Bắc của Wilmington và
là một trong những bãi biển nổi tiếng nhất ở Mỹ - Những ngôi nhà dọc
đồi cát thì đắt đỏ đến ngớ ngẩn, và phần lớn được cho thuê trong suốt
mùa hè. Outer Banks mang vẻ quyến rũ lãng mạn hơn nhờ sự biệt lập
của mình, nhờ lũ ngựa hoang cũng như chuyến bay mà nhờ đó Orville
và Wilbur
*
trở nên nổi tiếng, nhưng nói cho các bạn biết nhé, hầu hết
mọi người ra biển trong kỳ nghỉ sẽ cảm thấy như ở nhà khi họ gặp
McDonald’s hoặc Burger King gần đó, phòng trường hợp con cái họ