hàng xóm cảm thấy kỳ quặc, cũng có lý thôi, tôi tin là vậy, vì rằng bố
đã một mình nuôi nấng tôi. Lớn hơn một chút, thỉnh thoảng tôi có
nghe hàng xóm xì xào về chuyện mẹ tôi bỏ đi khi tôi chưa đầy một
tuổi. Dù sau này tôi nghi ngờ bà đã gặp người khác, nhưng bố tôi thì
không bao giờ xác nhận chuyện đó. Tất cả những gì bố nói chỉ là bà
nhận ra mình đã mắc sai lầm khi kết hôn lúc còn quá trẻ, và rằng bà
chưa chuẩn bị tinh thần để làm mẹ. Bố tôi không khinh miệt cũng
không ca ngợi bà, nhưng ông đảm bảo tôi phải luôn cầu nguyện cho
bà, bất kể bà ở đâu làm gì. “Con làm bố nhớ về mẹ,” thỉnh thoảng bố
tôi nói vậy. Cho đến hôm nay tôi chưa bao giờ nói một lời với mẹ, mà
tôi cũng không có khát khao được nói chuyện với bà.
Tôi nghĩ bố tôi đã rất hạnh phúc. Tôi nói vậy vì ông hiếm khi biểu
lộ nhiều tình cảm. Ôm hôn là thứ xa xỉ đối với tuổi thơ tôi, và khi bố
ôm hôn tôi, tôi cảm thấy chẳng có sức sống gì cả, ông làm thế vì ông
nghĩ mình phải làm chứ không phải ông muốn làm. Tôi biết bố yêu tôi
bằng cách hy sinh cả bản thân mình để chăm sóc tôi, nhưng khi tôi
chào đời thì ông đã bốn ba tuổi rồi, và một phần trong tôi hiểu rằng bố
phù hợp để trở thành thầy tu hơn là một người cha. Bố tôi là người ít
nói nhất mà tôi từng biết. Bố chỉ hỏi vài câu về cuộc sống của tôi, và
dù ông hiếm khi tỏ ra giận dữ, nhưng họa hoằn lắm ông mới bông đùa.
Ông sống theo thói quen hằng ngày như một cái máy. Sáng sáng, ông
làm món trứng bác, bánh mì nướng và thịt lợn muối, rồi tối về, ông
nấu ăn và nghe tôi kể chuyện ở trường suốt bữa tối. Ông lên lịch khám
răng trước hai tháng, thanh toán các hóa đơn vào sáng thứ Bảy, giặt
giũ vào chiều Chủ nhật, và ra khỏi nhà vào đúng 7:35 phút mỗi sáng.
Ông giao tiếp vụng về và ngày nào cũng thui thủi một mình hàng giờ
liền, thả bưu kiện và hàng đống thư từ vào thùng thư trên tuyến đường
ông đi. Bố tôi không hẹn hò ai cả, cũng chẳng chơi bài xì phé với bạn
bè vào mỗi tối cuối tuần; điện thoại có thể không đổ chuông suốt hàng
tuần liền. Khi chuông điện thoại reo, nếu không phải là nhầm số thì
cũng là nhân viên tiếp thị sản phẩm qua điện thoại. Tôi hiểu bố tôi