nhà và số tiền bán nhà sẽ được dùng để mua thêm tiền xu, điều mà
chắc chắn bố tôi sẽ làm, dù thế nào chăng nữa.
Lúc bố tôi được thừa hưởng bộ sưu tập thì nó đã trở nên rất giá trị.
Khi lạm phát tăng nhanh đến chóng mặt và giá vàng đạt tới mức 850
đô la một ounce, bộ sưu tập có giá trị như một gia sản nhỏ, dư sức cho
người cha căn cơ của tôi nghỉ việc đến vài lần. Hai mươi lăm năm sau
nó còn trở nên giá trị hơn. Nhưng cả ông nội và bố tôi đều không ham
sưu tập vì tiền, họ hứng thú vì sự kích thích của cuộc săn lùng và mối
gắn kết mà nó tạo ra giữa hai người. Có gì đó rất phấn khích trong quá
trình tìm kiếm lâu dài vất vả để có được một đồng xu đặc biệt, rồi sau
đó xác định địa điểm, và giở mẹo thương lượng để mua được đồng xu
với giá hợp lý. Có lúc họ đủ khả năng mua đồng xu, có lúc không,
nhưng từng đồng họ bổ sung vào bộ sưu tập đều là một kho báu. Bố
tôi rất muốn chia sẻ niềm đam mê này với tôi, kể cả nếu cần phải hy
sinh. Lớn lên tôi phải đắp thêm chăn để ngủ vào mùa đông, và mỗi
năm được mua đúng một đôi giày mới; bố tôi chẳng bao giờ bỏ tiền ra
mua quần áo cho tôi, ngoại trừ đống quần áo cũ của tổ chức từ thiện
Salvation Army. Bố thậm chí còn không có máy chụp hình. Bức ảnh
duy nhất của hai bố con được chụp tại một buổi triển lãm tiền xu tại
Atlanta. Một nhà buôn tiền đã chộp được khoảnh khắc bố con tôi đứng
trước gian hàng của ông, sau đó ông gửi ảnh cho chúng tôi. Đã bao
năm nay bức ảnh luôn được đặt trên bàn làm việc của bố tôi. Trong
ảnh bố khoác vai tôi, cả hai chúng tôi đều tươi cười. Tay tôi cầm đồng
xu đầu trâu mạ kền đẹp long lanh đúc năm 1926 tại Denver mà bố tôi
vừa mua được. Đó là một trong những đồng xu mạ kền hiếm nhất, kết
quả là cả tháng trời chúng tôi ăn đậu và bánh mì kẹp xúc xích, vì đồng
xu đắt hơn bố tôi tưởng.
Nhưng tôi thì không để tâm đến sự hy sinh đó - dù sao tôi cũng
không để tâm trong một thời gian dài. Khi bố tôi bắt đầu kể với tôi về
những đồng xu - lúc đó tôi đang học lớp một lớp hai gì đấy - ông nói
với tôi như thể tôi ngang hàng với ông vậy. Được người lớn, nhất là bố