Bố tôi linh cảm có gì đó đang thay đổi, nhưng ông bối rối không
biết xử trí ra sao. Bố đã cố, dù bằng cách duy nhất ông biết, cách duy
nhất ông nội biết. Bố tôi nói về những đồng xu - chủ đề mà ông có thể
thoải mái bàn luận - và tiếp tục nấu bữa sáng cũng như bữa tối; nhưng
bố con tôi ngày càng xa cách theo thời gian. Cùng lúc, tôi cũng tách
khỏi đám bạn mà tôi vẫn thường chơi. Chúng lập thành hội, chủ yếu
dựa trên bộ phim chúng sẽ xem hoặc chiếc áo mới nhất chúng vừa
mua ở trung tâm mua sắm, và tôi nhận thấy mình là kẻ đứng ngoài
cuộc. Quỷ tha ma bắt chúng đi, tôi nghĩ, ở trường trung học luôn có
chỗ cho tất cả mọi người, và tôi bắt đầu nhập hội với một đám bạn
xấu, đám bạn chẳng màng đến cái khỉ gì, mà tôi cũng mặc kệ điều ấy.
Tôi bắt đầu bùng tiết, hút thuốc và bị đình chỉ học vì ba lần đánh nhau.
Tôi bỏ luôn cả thể thao. Tôi chơi bóng bầu dục, bóng rổ và chạy
điền kinh cho đến năm thứ hai trung học, và dù thỉnh thoảng bố tôi có
hỏi thăm mỗi khi tôi về nhà, nhưng ông có vẻ khó chịu nếu tôi kể chi
tiết, vì rõ ràng ông chả biết tí gì về thể thao. Bố tôi chưa bao giờ tham
gia một đội thể thao nào trong đời. Ông đến xem tôi chơi trận bóng rổ
đơn khi tôi học năm thứ hai trung học. Ông ngồi trên khán đài, một
ông đầu hói kỳ quặc mặc áo khoác thể thao sờn rách và đi đôi tất chả
ăn nhập gì. Mặc dù bố tôi không hề béo tí nào, nhưng cái quần ông
mặc cứ thít chặt lấy eo lưng, khiến ông trông cứ như đang có bầu ba
tháng, và tôi biết mình chỉ muốn lờ tịt ông đi. Tôi thấy xấu hổ với bộ
dạng của bố mình, và sau trận đấu, tôi đã tránh mặt ông. Tôi không tự
hào vì đã làm thế, nhưng đó là con người tôi.
Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Trong suốt năm cuối trung học, cuộc
nổi loạn của tôi lên đến đỉnh điểm. Điểm số của tôi trượt dài trong hai
năm, phần nhiều do lười biếng và chểnh mảng hơn là kém thông minh
(tôi thích nghĩ vậy), và hơn một lần bố bắt quả tang tôi đêm hôm lẻn
vào nhà người nồng nặc hơi men. Tôi được cảnh sát hộ tống về tận
nhà sau khi bị hốt ở một đêm tiệc tùng có dùng ma túy và rượu không
chối vào đâu được, bố cấm túc tôi thì tôi nổi xung bảo ông hãy quan