mình, đối xử như người ngang hàng thì bất kỳ đứa trẻ nào cũng phấn
khích, nên tôi say sưa lắng nghe, nuốt từng lời bố nói. Sau một thời
gian, tôi đã có thể biết có bao nhiêu đồng vàng hai mươi đô la hình
thánh Gaudens đúc năm 1927 so với năm 1924 và tại sao một đồng
hào Barber năm 1895 đúc tại New Orleans lại có giá trị gấp mười lần
đồng tiền cùng loại đúc cùng năm ở Philadelphia. Đến giờ, tôi vẫn
biết. Thế mà khác với bố mình, cuối cùng tôi không thể nuôi dưỡng
niềm đam mê sưu tập tiền xu. Dường như đó là đề tài nói chuyện duy
nhất của bố tôi, và sau sáu bảy năm dành những ngày cuối tuần với
ông thay vì bạn bè, tôi đã muốn thoát ra. Như hầu hết bọn con trai, tôi
bắt đầu quan tâm đến những thứ khác: chủ yếu là thể thao, con gái, xe
hơi và âm nhạc, mười bốn tuổi tôi đã hiếm khi ở nhà. Sự oán giận của
tôi cũng lớn dần lên. Từng chút một, tôi bắt đầu nhận ra những khác
biệt trong cuộc sống của hai bố con tôi khi tôi so sánh bản thân mình
với hầu hết bạn bè. Trong khi chúng có tiền đi xem phim hoặc mua
kính mát thời trang thì tôi phải xoáy hai nhăm xu trên đi văng để mua
một chiếc burger ở cửa hàng McDonald’s. Không ít bạn bè tôi được
tặng xe hơi trong sinh nhật lần thứ mười sáu; còn bố tôi thì cho tôi một
đồng đô la Morgan bằng bạc năm 1883 đúc tại thành phố Carson. Tôi
giấu mình trong chăn và khóc ướt đẫm cả chiếc sofa rách, chúng tôi là
gia đình duy nhất mà tôi biết không có truyền hình cáp hay lò vi sóng.
Khi tủ lạnh nhà chúng tôi bị hỏng, bố liền mua một chiếc tủ lạnh cũ và
đó là chiếc tủ màu xanh lá cây xấu xí nhất thế giới, một màu không
phù hợp tí nào với những thứ đồ khác trong bếp. Tôi cảm thấy xấu hổ
với ý nghĩ đưa bạn đến chơi nhà, và tôi đã trách bố vì điều đó. Tôi biết
thế là cực kỳ vớ vấn - nếu sự thiếu thốn vật chất ảnh hưởng đến tôi
nhiều đến vậy thì tôi có thể đi cắt cỏ hoặc làm mấy việc vặt chẳng hạn
- nhưng cuộc sống vẫn trôi theo cách đó. Tôi mù quáng như ốc sên và
ngu ngốc như lạc đà, nhưng nay thì, dù có ân hận vì sự thiếu chín chắn
của mình, tôi cũng không thể nào xóa bỏ quá khứ.