chắc hẳn rất vất vả khi một mình nuôi tôi khôn lớn, nhưng ông không
bao giờ than phiền, thậm chí ngay cả khi tôi làm ông thất vọng.
Hầu hết các buổi tối tôi đều giết thời gian một mình. Sau khi làm
xong công việc trong ngày, bố tôi lại vào phòng làm việc bầu bạn với
đồng tiền xu. Đó là đam mê duy nhất trong đời ông. Bố tôi cảm thấy
dễ chịu nhất là khi ông ngồi trong phòng, nghiên cứu tờ bản tin
Greysheet dành cho người buôn tiền cổ và cố gắng tìm hiểu xem ông
nên bổ sung đồng tiền nào vào bộ sưu tập của mình. Thực ra, người
khởi xướng việc sưu tầm tiền xu chính là ông nội tôi. Thần tượng của
ông nội là một ông tên Louis Eliasberg, một chuyên gia tài chính
Baltimore, người duy nhất sở hữu bộ sưu tập tiền xu hoàn chỉnh của
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, bao gồm đủ loại ngày phát hành và các dấu
của xưởng đúc tiền. Bộ sưu tập của ông nội có thể sánh với, nếu không
nói là vượt trội hơn, bộ sưu tập ở bảo tàng Smithsonian, và sau khi bà
tôi mất năm 1951, ông tôi sững sờ trước ý tưởng xây dựng một bộ sưu
tập cùng bố tôi. Suốt mùa hè, ông và bố đi tàu hỏa tới khắp các xưởng
đúc tiền, trực tiếp thu thập những đồng xu mới hoặc tham dự nhiều
buổi triển lãm tiền xu ở miền Đông Nam. Cuối cùng, hai người cũng
thiết lập được quan hệ với các nhà buôn tiền xu trên cả nước, và ông
nội đã dốc toàn bộ của cải dành dụm suốt bao năm qua để đổi tiền và
phát triển bộ sưu tập. Tuy nhiên, khác Louis Eliasberg, ông nội chẳng
giàu có gì - ông sở hữu một cửa hàng bách hóa ở Burgaw nhưng nó bị
phá sản khi Piggly Wiggly mở chuỗi cửa hàng của họ trên khắp thành
phố - và ông không bao giờ có cơ hội cạnh tranh với bộ sưu tập của
Eliasberg nữa. Nhưng ngay cả thế, hễ thừa đồng đô la nào là ông đổ
hết vào mấy đồng xu. Ông tôi mặc một chiếc áo khoác duy nhất trong
suốt ba mươi năm, cả đời lái độc một chiếc xe, và tôi chắc rằng bố tôi
phải làm việc cho bưu điện thay vì học đại học là do ông nội chả còn
cắc nào cho bố tôi học lên sau trung học nữa. Ông nội là người kỳ
quặc, chắc chắn vậy, y hệt bố tôi. Cha nào con nấy, đúng như người
xưa thường nói. Khi ông nội mất, ông nói rõ trong di chúc là bán ngôi