“Bố cũng yêu con, John.”
“Bố cố gắng tìm những đồng xu đẹp nhé,” tôi nói thêm, đoạn buông
ông ra. “Con muốn nghe tất tật về chúng.”
Bố nhìn xuống sàn. “Bố rất quý Savannah,” bố nói. “Đó là một cô
gái tốt.”
Hoàn toàn bất ngờ, nhưng không hiểu sao đó chính xác là những gì
tôi muốn nghe.
Tôi ngồi trên máy bay với lá thư của Savannah trong vạt áo. Dù
muốn mở lá thư ra đọc ngay, nhưng tôi vẫn chờ cho đến khi máy bay
cất cánh khỏi đường băng. Từ cửa sổ, tôi có thể nhìn thấy đường bờ
biển, và thứ đầu tiên mà tôi đưa mắt tìm là cái cầu tàu, rồi đến ngôi
nhà. Tôi tự hỏi không biết cô còn ngủ hay không, nhưng tôi muốn
nghĩ rằng cô đã ra bờ biển đón máy bay.
Khi cảm thấy đã sẵn sàng, tôi mở phong bì. Trong đó, cô để lại một
bức ảnh của mình, và tôi bỗng ước gì mình cũng để lại cho cô một bức
ảnh. Tôi chăm chú nhìn gương mặt cô hồi lâu, rồi đặt sang một bên.
Tôi hít một hơi thở sâu rồi bắt đầu đọc.
John yêu dấu,
Em muốn nói với anh rất nhiều chuyện, nhưng em không biết phải
bắt đầu từ đâu. Em có nên bắt đầu bằng cách nói rằng em yêu anh
không? Hay nói rằng những ngày bên anh là thời gian hạnh phúc nhất
trong cuộc đời em? Hay nói rằng trong quãng thời gian ngắn ngủi
quen biết anh, em đã tin chúng ta thực sự thuộc về nhau? Em có thể
nói tất cả những chuyện này và tất cả đều là sự thật, nhưng khi đọc lại
thì em chỉ nghĩ đến một điều là ước gì em được ở bên anh lúc này,
được nắm tay anh và ngắm nhìn nụ cười bí ẩn của anh.
Trong tương lai, em biết là mình sẽ hồi tưởng lại thời gian chúng ta
ở bên nhau hàng nghìn lần. Em sẽ nghe thấy tiếng cười của anh và