“Anh sẽ không sao đâu,” tôi trấn an cô.
Tôi mở cửa xe, rồi với tay lấy ví. Tôi bỏ mảnh giấy cô viết vào bên
trong, rồi lại dang rộng tay ra. Savannah ào vào lòng tôi và tôi ôm cô
một lúc lâu, ghi nhớ cảm giác cơ thể cô áp sát tôi.
Lúc này, chính cô lại là người rời ra trước. Cô lại thò tay vào túi lấy
ra một cái phong bì.
“Tối qua em đã viết cái này cho anh. Để anh có cái mà đọc trên máy
bay. Khi nào lên máy bay hẵng đọc nhé?”
Tôi gật đầu và hôn cô lần cuối, rồi trườn vào sau tay lái. Tôi khởi
động xe, chuẩn bị đi thì cô gọi to, “Cho em gửi lời chào bố anh. Anh
nói với ông là có thể khoảng vài tuần nữa em sẽ ghé qua, được chứ?”
Cô lùi lại một bước khi xe chuyển bánh. Tôi vẫn có thể nhìn thấy cô
qua kính chiếu hậu. Tôi định dừng lại. Bố tôi chắc sẽ hiểu thôi. Ông
biết Savannah có ý nghĩa như thế nào đối với tôi, chắc ông muốn
chúng tôi có buổi tối cuối cùng bên nhau.
Nhưng tôi vẫn cứ lái xe, cứ nhìn cô cứ nhỏ dần nhỏ dần trong
gương, và có cảm giác giấc mơ của mình sắp tan biến.
Bữa tối với bố yên tĩnh hơn thường ngày. Tôi không còn sức để trò
chuyện nữa, và ngay cả ông cũng nhận ra điều đó. Tôi ngồi bên bàn ăn
khi ông nấu, nhưng thay vì tập trung vào việc nấu nướng, thỉnh thoảng
ông lại liếc nhìn tôi với sự quan tâm thầm lặng trong ánh mắt. Tôi giật
mình khi bố tắt bếp và lại gần tôi.
Khi bố lại gần, ông đặt một tay lên lưng tôi. Ông không nói gì cả,
nhưng ông không cần phải nói. Tôi biết ông hiểu tôi đang đau khổ, và
ông đứng im cứ như cố gắng xoa dịu nỗi đau của tôi với hy vọng
chuyển nỗi đau đó sang cho mình ông chịu đựng vậy.
Buổi sáng, bố đưa tôi ra sân bay và đứng cạnh tôi ở cổng khi tôi đợi
người ta gọi lên máy bay. Đến giờ, tôi đứng dậy. Bố giơ tay ra; thay vì
bắt tay ông, tôi liền ôm lấy ông. Người bố cứng đờ, nhưng tôi không
quan tâm. “Con yêu bố.”