Cô gật đầu. “Em cũng vậy,” cô nói. “Anh còn giận không?”
“Không,” tôi nói. “Anh đã giận, nhưng giờ chẳng còn hơi sức đâu
mà giận nữa.”
“Em cũng vậy,” cô nhắc lại. Cô ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào tôi.
“Em muốn nói với anh về những gì em suy nghĩ khi anh bỏ đi,” cô
nói. “Em nói được không?”
“Tất nhiên,” tôi đáp.
“Em thấy đáng lẽ em mới là người phải xin lỗi. Về việc em đã dành
quá nhiều thời gian cho bạn bè. Em nghĩ đó là lý do lúc trước em giận
đến thế. Em hiểu anh cố gắng nói gì, nhưng em không muốn nghe bởi
em biết anh nói đúng. Dù sao cũng một phần. Nhưng lý lẽ của anh thì
lại sai.”
Tôi nhìn cô vẻ không chắc. Cô nói tiếp.
“Anh nghĩ em bắt anh dành nhiều thời gian cho bạn bè em là bởi
anh không quan trọng với em như em quan trọng với anh, đúng
không?” Cô không đợi câu trả lời. “Nhưng đó không phải lý do. Lý do
thực sự lại ngược lại. Em làm vậy vì anh rất quan trọng đối với em.
Không phải em muốn anh và bạn bè em làm quen với nhau thôi đâu,
mà là vì em.”
Cô ngừng lại vẻ không chắc chắn.
“Anh không hiểu em đang muốn nói gì.”
“Anh nhớ có lúc em nói với anh rằng em cảm thấy mạnh mẽ khi
được ở bên anh không?”
Khi tôi gật đầu, cô lướt ngón tay dọc vầng ngực tôi. “Em không đùa
đâu. Mùa hè năm ngoái có ý nghĩa rất nhiều đối với em. Nhiều hơn
anh có thể hình dung được đấy, và khi anh đi, em hoàn toàn sụp đổ.
Anh hỏi Tim thì biết. Em hầu như không tập trung vào việc xây nhà
nữa. Em biết trong thư anh nghĩ rằng tất cả mọi việc đều ổn, nhưng
thực ra không phải vậy. Tối nào em cũng khóc, ngày nào em cũng
ngồi bên nhà tưởng tượng, hy vọng và mong ước anh sẽ xuất hiện ở bờ
biển. Mỗi lần nhìn thấy ai có mái tóc húi cua là em cảm thấy tim mình