thêm một chút nữa, và cuối cùng bắt đầu cuộc hành trình quay về căn
hộ của cô. Lúc đó đã gần chín giờ tối, và cái trò tàu lượn cảm xúc tôi
vừa chơi khiến tôi cảm thấy kiệt quệ. Lên đến phố, tôi thấy xe của
Savannah vẫn ở chỗ đậu cũ. Tôi thấy đèn sáng trong phòng ngủ. Phần
còn lại của căn hộ thì tối đen.
Tôi tự hỏi không biết cửa có khóa không, nhưng nắm đấm cửa vẫn
xoay khi tôi thử mở. Cửa phòng ngủ khép hờ, ánh đèn tràn xuống
hành lang, và tôi phân vân có nên vào phòng ngủ hay cứ ở ngoài
phòng khách. Tôi không muốn đối mặt với sự giận dữ của cô, nhưng
tôi hít một hơi sâu và đi ra hành lang ngắn. Tôi ghé đầu vào nhìn.
Savannah đang ngồi trên giường trong chiếc áo sơ mi quá khổ dài đến
ngang đùi. Cô ngẩng lên khỏi cuốn tạp chí, và tôi gượng cười.
“Chào em,” tôi nói.
“Chào anh.”
Tôi bước ngang qua phòng và ngồi xuống mép giường.
“Anh xin lỗi,” tôi nói. “Vì tất cả mọi chuyện. Em nói đúng. Tối qua
anh đúng là một thằng ngớ ngẩn, đáng lẽ anh không nên làm em bẽ
mặt trước bạn bè. Và đáng lẽ anh không nên quá giận dữ khi em về
muộn. Chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu.”
Cô vỗ vỗ tay xuống đệm khiến tôi ngạc nhiên. “Lại đây,” cô thì
thầm.
Tôi lên giường, dựa lưng vào thành giường, vòng tay qua ôm cô. Cô
dựa vào tôi, và tôi cảm thấy rõ hơi thở phập phồng trong ngực cô.
“Em không muốn mình cãi nhau nữa,” cô nói.
“Anh cũng không muốn.”
Khi tôi vuốt ve tay cô, cô thở dài. “Anh đi đâu vậy?”
“Thực ra chẳng đi đâu cả,” tôi nói. “Chỉ đi loanh quanh khu ký túc
xá thôi. Ăn chút pizza. Và nghĩ rất nhiều.”
“Về em ư?”
“Về em. Về anh. Về chúng ta.”