Nhưng không có gì xảy ra. Thay vào đó tôi nói với cái cửa sổ, cảm
thấy cô đơn lạ lùng. “Em nói đúng,” tôi nói. “Đáng lẽ anh nên nói cho
em biết. Và anh xin lỗi về chuyện đó. Anh xin lỗi về cách xử sự của
mình tối qua, anh xin lỗi vì đã giận dỗi khi em về muộn. Chẳng qua
anh chỉ muốn được gặp em càng nhiều càng tốt trong kỳ nghỉ này
thôi.”
“Anh nói cứ như là em không muốn thế ấy.”
Tôi quay lại. “Nói thật lòng,” tôi nói, “anh không chắc là em cũng
muốn vậy.”
Nói xong, tôi đi ra cửa chính.
Tôi ở ngoài đến tận chập tối.
Tôi không biết phải đi đâu hoặc thậm chí tại sao tôi lại bỏ đi, ngoài
lý do tôi cần yên tĩnh một mình. Tôi bắt đầu đi từ ký túc xá dưới ánh
nắng mặt trời oi ả và nhận thấy mình cứ chuyển hết từ bóng cây này
đến bóng cây khác. Tôi cũng không xem xem cô có đi theo mình
không; tôi biết là cô không làm vậy.
Rồi tôi dừng lại mua một chai nước lạnh ở trung tâm sinh viên,
nhưng dù ở đó khá vắng vẻ và không khí mát mẻ, tôi cũng không ở lại.
Tôi cảm thấy cần phải đổ mồ hôi, như để gột sạch bản thân mình khỏi
nỗi tức giận và sự buồn bã, thất vọng mà tôi không thể giũ bỏ được.
Một điều chắc chắn: Khi đặt chân vào nhà, Savannah đã sẵn sàng
cho cuộc tranh cãi. Câu trả lời của cô tuôn ra rất nhanh, và tôi nhận ra
hình như những lời cô nói tự nhiên hơn là được chuẩn bị sẵn, cứ như
sự bực bội của cô đã bị kiềm chế suốt cả ngày rồi. Cô biết chính xác
tôi sẽ hành động như thế nào, và dù có thể tôi xứng đáng bị giận do
cách cư xử của mình tối qua, nhưng thực tế là cô không hề tỏ ra quan
tâm đến lỗi của mình hoặc cảm xúc giày vò tôi suốt cả buổi chiều.
Bóng râm đổ dài khi mặt trời bắt đầu lặn xuống, nhưng tôi vẫn chưa
sẵn sàng về nhà. Thay vào đó, tôi mua vài miếng pizza và một chai bia
từ một cửa tiệm nhỏ chuyên bán cho sinh viên. Tôi ăn xong, đi bộ