Tôi rất bất ngờ trước câu nói này của Savannah. Tôi chưa từng nghĩ
đến điều đó nhưng cũng chả quan trọng.
“Anh xin lỗi vì chuyện tối qua...”
“Anh nên thế!” cô hét lên, ngắt lời tôi lần nữa. “Họ là bạn em mà!”
“Anh biết họ là bạn của em!” tôi gắt, nhấc mình khỏi ghế sofa.
“Chúng ta đã gặp họ cả tuần rồi!”
“Anh nói thế là có ý gì?”
“Thì thế đấy. Có lẽ anh chỉ muốn ở bên em thôi. Em có bao giờ nghĩ
đến điều đó không?”
“Anh chỉ muốn ở bên em thôi ư?” cô hỏi vặn. “Vậy thì để em nói
cho anh nghe, chắc chắn anh không xử sự như thế. Chỉ có chúng ta
sáng nay. Chỉ có chúng ta khi em về đến cửa lúc nãy. Chỉ có chúng ta
khi em cố gắng tử tế và bỏ qua tất cả mọi chuyện, nhưng tất cả những
gì anh muốn làm là cãi nhau.”
“Anh không muốn cãi nhau!” tôi nói, cố hết sức không quát tháo
nhưng tôi biết mình đã thất bại. Tôi quay đi, cố gắng kiểm soát nỗi tức
giận của mình, nhưng khi cất tiếng trở lại, tôi có thể cảm thấy dòng
cảm xúc ngầm đáng ngại trong giọng mình. “Anh chỉ muốn mọi
chuyện diễn ra tự nhiên như vốn dĩ. Như mùa hè năm ngoái ấy.”
“Mùa hè năm ngoái thì làm sao?”
Tôi ghét điều này. Tôi không muốn nói với cô rằng tôi không còn
cảm thấy mình quan trọng nữa. Những gì tôi muốn cứ như là đòi hỏi ai
đó phải yêu mình vậy, và điều đó không bao giờ đem lại kết quả. Thay
vào đó, tôi cố gắng xoay quanh vấn đề.
“Mùa hè năm ngoái chúng ta có nhiều thời gian ở bên nhau hơn.”
“Không, chúng ta không có đâu,” cô phản đối. “Em đi xây nhà suốt
cả ngày dài còn gì. Nhớ không?”
Tất nhiên cô nói đúng. Ít nhất là một phần. Tôi cố lần nữa. “Anh
không nói điều đó có nhiều nghĩa lý, nhưng dường như năm ngoái
chúng ta có nhiều thời gian để nói chuyện hơn.”