Tôi cố nở nụ cười, và cô coi đó như dấu hiệu để cô tiếp tục.
“Cô ấy hỏi liệu em có thời gian để thảo luận về vấn đề này không,
và dù em nói với cô ấy là em chỉ có vài phút thôi, nhưng chuyện này
dẫn đến chuyện kia và cuối cùng thì bọn em đi ăn trưa với nhau. Cô ấy
thực ra mới chỉ mười bảy tuổi, nhưng đã tốt nghiệp trung học sớm một
năm. Cô ấy vượt qua hàng loạt bài thi AP
*
, vì thế đã trở thành sinh
viên năm thứ hai đại học rồi, và cô ấy sẽ đến lớp học hè, thế nên cô ấy
có thể còn tiến xa hơn. Anh sẽ phải ngưỡng mộ cô ấy.”
* Avanced Placement: Chương trình học chuyên môn nâng cao ở trung học, với kiến thức
tương đương năm đầu đại học. Học sinh vượt qua kỳ thi AP có thể rút ngắn thời gian học đại
học.
Cô muốn tôi hưởng ứng niềm phấn khích của mình, nhưng tôi
không tài nào tập trung được.
“Cô ấy có vẻ tuyệt vời nhỉ?” tôi nói tạm.
Sau câu trả lời của tôi, hình như Savannah mới thực sự nhìn tôi cái
đầu tiên, và tôi chả buồn che giấu cảm xúc của mình.
“Có chuyện gì vậy?” cô hỏi.
“Không có gì,” tôi nói dối.
Cô đặt ba lô sang một bên rồi thở dài chán nản. “Anh không muốn
nói về chuyện đó? Được thôi. Nhưng anh nên biết rằng mọi việc đang
trở nên mệt mỏi rồi đấy.”
“Em nói thế là có ý gì?”
Cô quay phắt người về phía tôi. “Đấy! Cách cư xử của anh đấy,” cô
nói. “Anh đâu khó hiểu đến thế mà John. Anh giận dỗi nhưng lại
không muốn nói cho em biết tại sao.”
Tôi ngập ngừng, cảm thấy mình đang phòng thủ. Cuối cùng khi nói
ra, tôi cố giữ giọng bình tĩnh. “Thôi được,” tôi nói. “Anh nghĩ đáng lẽ
em phải ở nhà từ mấy tiếng đồng hồ trước cơ...”
Cô giơ hai tay lên. “Tất cả mọi chuyện là thế sao? Em đã giải thích
rồi. Anh tin hay không thì tùy, nhưng giờ em có những trách nhiệm