Cô cố làm cho không khí thoải mái hơn, tôi sẽ cho cô thấy. Đôi lúc
cô tìm tay tôi, nhanh miệng cười với tôi khi cô nghĩ rằng tôi nhìn thấy,
liên tục tiếp soda và khoai tây chiên cho tôi. Được một lúc, Savannah
mệt mỏi với thái độ của tôi và rất muốn để mặc ra sao thì ra. Không
phải tôi trách cứ gì cô. Tôi đã tỏ rõ ý mình, và không hiểu sao khi cô
bắt đầu bực mình với tôi, tôi lại thấy đỏ mặt hả hê vì đã trả miếng
được. Chúng tôi hầu như chẳng nói gì trên đường về nhà, và khi lên
giường đi ngủ chúng tôi nằm mỗi đứa một góc. Sáng hôm sau tôi đã
quên hết và sẵn sàng coi mọi chuyện như bình thường. Không may là
cô lại không sẵn sàng. Trong khi tôi ra ngoài mua báo, cô rời khỏi nhà
mà không động đến bữa sáng, và cuối cùng thì tôi uống cà phê một
mình.
Tôi biết mình đã hơi quá đáng, và tôi định làm lành với cô ngay khi
cô về nhà. Tôi muốn giải thích rõ ràng về sự quan tâm của mình, nói
cho cô biết về bữa tối mà tôi đã lên kế hoạch và xin lỗi về cách cư xử
của tôi. Tôi cho rằng cô sẽ hiểu. Chúng tôi sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện
để ra ngoài ăn một bữa tối lãng mạn. Tôi nghĩ đó là những gì chúng tôi
cần vì hôm sau chúng tôi chuẩn bị đi Wilmington để nghỉ cuối tuần
với bố tôi.
Tin hay không thì tùy, nhưng tôi rất muốn gặp bố, và tôi đoán ông
cũng mong tôi về thăm nhà, theo cách của riêng ông. Không như
Savannah, bố tôi không dễ dàng thể hiện sự mong mỏi. Có lẽ không
công bằng cho lắm, nhưng Savannah đóng một vai trò khác trong cuộc
sống của tôi lúc đó.
Tôi lắc đầu. Savannah. Luôn luôn là Savannah. Tôi nhận ra mọi thứ
trong chuyến đi này, mọi thứ trong cuộc sống của tôi, luôn luôn đưa
tôi quay lại với cô.
Một giờ, tôi tập xong, tắm rửa, thu xếp đồ đạc rồi gọi điện đến nhà
hàng để đặt lại bữa tối. Tôi biết lịch của Savannah và đoán cô sẽ phải
chạy sô đến từng phút. Chẳng còn gì để làm, tôi ngồi trên sofa bật TV