nổi bật làn da rám nắng, và tôi chỉ có thể nghĩ đến một điều rằng cô là
cô gái gợi cảm nhất tôi từng biết.
Thứ Năm, tôi muốn chỉ có mình tôi và cô với nhau, và tôi quyết
định sẽ làm cô bất ngờ với một tối đi chơi đặc biệt. Trong khi cô đi
học và vùi đầu vào nghiên cứu tình huống thì tôi đến khu mua sắm,
vung tiền sắm một bộ vest cùng cà vạt mới và tốn thêm một khoản
không nhỏ cho một đôi giày. Tôi muốn nhìn cô ăn mặc đẹp, và tôi đặt
trước bữa tối ở một nhà hàng mà người bán giày nói với tôi là ngon
nhất thành phố. Năm sao, thực đơn ngoại, người phục vụ ăn mặc chải
chuốt, tất tật. Ừ thì tôi không nói trước với Savannah về bữa tối đó -
xét cho cùng tôi muốn gây bất ngờ - nhưng khi cô bước vào nhà, tôi
phát hiện ra cô đã lên kế hoạch đi chơi tối với đám bạn mà mấy hôm
trước chúng tôi đã gặp. Cô có vẻ rất phấn khích đến nỗi tôi chả buồn
nói với cô về kế hoạch của mình.
Tuy nhiên tôi không thất vọng mà chỉ thấy giận dữ. Tôi thì tôi thấy
rất vui được đi chơi với đám bạn của cô, kể cả thêm một buổi chiều
nữa. Nhưng hầu như ngày nào cũng thế thì sao? Sau một năm xa nhau,
khi mà chúng tôi chỉ có chút thời gian bên nhau? Tôi thấy bực mình vì
hình như cô không có chung mong muốn với mình. Mấy tháng vừa
rồi, tôi đã tưởng tượng ra cảnh chúng tôi sẽ cố gắng ở bên nhau càng
nhiều càng tốt, bù đắp cho một năm xa nhau. Nhưng tôi đi đến kết
luận rằng có lẽ tôi đã nhầm. Điều này... có nghĩa là gì? Có nghĩa là tôi
không quan trọng với cô như cô quan trọng với tôi? Tôi không biết,
nhưng với tâm trạng này, đáng lẽ tôi nên ở lại nhà và để cô đi một
mình. Thay vào đó tôi ngồi tránh sang một bên, không buồn nói
chuyện, trừng trừng nhìn bất cứ ai nhìn tôi. Sau nhiều năm, tôi đâm ra
rất giỏi trò xù lông nhím, và tối đó tôi trở thành một kẻ lạc loài.
Savannah biết tôi đang giận, nhưng mỗi lần cô hỏi liệu có gì khiến tôi
bực mình không, cơn giận dữ thụ động lại ngăn tôi thừa nhận có gì đó
bất ổn.
“Chỉ hơi mệt thôi,” tôi lấp liếm.