Những ngày tiếp theo trôi qua thoải mái và thư giãn. Savannah đi
học buổi sáng và thường học xong vào sau bữa trưa một chút, về lý
thuyết thì tôi nghĩ mình có cơ hội để ngủ thêm, việc mà tất cả lính mới
đều mơ ước khi nói về kỳ nghỉ phép - nhưng hàng năm trời thức dậy
trước bình minh đã trở thành thói quen không thể phá vỡ. Thay vào
đó, tôi còn thức dậy trước cô và pha một bình cà phê rồi ra góc phố
mua báo. Thỉnh thoảng tôi mua thêm vài chiếc bánh vòng và bánh
sừng bò; những lần khác thì chúng tôi chỉ ăn ngũ cốc ở nhà, và qua
thói quen nho nhỏ ấy, có thể dễ dàng thấy trước viễn cảnh năm đầu
tiên của cuộc sống tương lai, một hạnh phúc trong tầm tay, gần như
quá lý tưởng để trở thành hiện thực.
Hoặc ít nhất tôi cố thuyết phục mình tin vào điều đó. Khi chúng tôi
ở nhà bố mẹ Savannah, cô đúng là cô gái tôi vẫn nhớ. Cô vẫn như vậy
trong đêm đầu tiên chúng tôi ở với nhau. Nhưng sau đó... Tôi bắt đầu
nhận ra những điều khác biệt. Chắc là tôi chưa hoàn toàn nhận thức
được rằng cô vẫn sống một cuộc sống dường như chỉn chu và đầy đủ,
kể cả không có tôi. Lịch sinh hoạt cô dán trên cánh tủ lạnh liệt kê ra
những việc cô hầu như phải làm hằng ngày: buổi biểu diễn, lớp học,
năm sáu bữa tiệc với đủ loại bạn bè. Tôi nhận thấy Tim cũng được
đánh dấu bằng bút chì cho những buổi ăn trưa không thường xuyên.
Cô theo bốn lớp học và dạy lớp khác với vai trò trợ giảng, và vào các
chiều thứ Năm cô làm việc với giáo sư về một chương trình nghiên
cứu tình huống thực tiễn mà cô tin chắc rằng sẽ được xuất bản. Cuộc
sống của cô chính xác như những gì cô kể trong thư, và khi cô trở về
căn hộ, cô kể cho tôi nghe về một ngày của mình trong khi nấu nướng
gì đó trong bếp. Cô yêu công việc mình làm, giọng cô lộ rõ niềm tự
hào. Cô sôi nổi kể chuyện trong khi tôi ngồi nghe, và tôi chỉ hỏi vừa
đủ để giữ cho cuộc trò chuyện tiếp diễn.
Tôi phải thừa nhận là chuyện đó không có gì bất thường cả. Tôi đủ
hiểu để nhận ra rằng nếu cô không nói chút nào về một ngày của mình