Vẫn nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, cô không hề có ý định đứng
dậy.
“Em chỉ chưa sẵn sàng thôi,” cô khẽ nói. “Ý em là, em tưởng mình
đã sẵn sàng, và một phần trong em rất muốn làm chuyện đó. Em đã
nghĩ ngợi mãi trong suốt mấy tuần qua rồi quyết định, dường như đó
là một quyết định đúng, anh biết không? Em yêu anh và anh yêu em,
và đấy là chuyện mọi người thường làm khi họ yêu nhau. Khi không
có anh ở đây thì em dễ dàng tự nhủ như vậy, nhưng bây giờ....” cô bỏ
lửng.
“Không sao đâu mà,” tôi nói.
Cuối cùng cô quay sang tôi. “Anh có sợ không? Lần đầu tiên ấy?”
Tôi suy nghĩ xem nên trả lời thế nào là tốt nhất. “Anh nghĩ chuyện
này đối với con trai và con gái rất khác nhau,” tôi nói.
“Phải. Em cũng nghĩ thế.” cô giả vờ chỉnh lại chăn. “Anh có giận
không?”
“Không hề.”
“Nhưng anh thất vọng.”
“Chà...,” tôi thừa nhận, và cô cười vang.
“Em xin lỗi,” cô nói.
“Chẳng có lý do gì mà phải xin lỗi cả.”
Cô nghĩ về câu nói của tôi. “Thế tại sao em lại cảm thấy mình có lỗi
nhỉ?”
“Chà, anh là một người lính cô đơn,” tôi nói rõ, và cô lại bật cười.
Tôi vẫn có thể nghe thấy sự hồi hộp trong tiếng cười đó.
“Sofa không thoải mái cho lắm,” cô áy náy. “Lại còn nhỏ nữa. Anh
không thể duỗi thẳng người ra được. Mà em cũng chẳng thừa cái chăn
nào cả. Đáng lẽ em nên lấy vài cái ở nhà, nhưng em quên mất.”
“Đúng là vấn đề đấy.”
“Phải,” cô nói. Tôi chờ đợi.
“Em nghĩ là anh có thể ngủ với em,” cô đánh bạo nói.