chúng tôi cứ trôi hết từ đời sống quân ngũ đến việc dạy học cho bọn
trẻ mà ông phụ trách và những gì ông hy vọng về tương lai của chúng.
Tôi quý ông. Từ chỗ ngồi của mình tôi có thể nghe Savannah và mẹ cô
trò chuyện trong bếp, và thỉnh thoảng Savannah bước vào phòng
khách với một giỏ quần áo để gấp trong khi mẹ cô bắt đầu cho mẻ
quần áo khác vào máy giặt. Mặc dù rõ ràng đã tốt nghiệp đại học và
trưởng thành nhưng cô vẫn mang quần áo bẩn về nhà cho mẹ giặt.
Đêm hôm đó chúng tôi lái xe về Chapel Hill và Savannah cho tôi
xem căn hộ của cô. Căn hộ thưa thớt đồ đạc nhưng khá mới, có đủ lò
sưởi bằng gas và một ban công nhỏ cho phép ngắm nhìn cả khu ký túc
xá. Trời ấm nhưng Savannah vẫn bật lò sưởi lên, và chúng tôi ăn bánh
quy giòn với phô mai, cả ngũ cốc nữa, đó là tất cả những gì cô có để
mời tôi. Thật đúng là lãng mạn khôn tả, dù tôi dễ dàng nhận ra ở một
mình với Savannah luôn khiến tôi cảm thấy rất lãng mạn. Chúng tôi
trò chuyện đến gần nửa đêm, nhưng Savannah bỗng ít nói hơn thường
ngày. Một lúc sau cô đi vào phòng ngủ. Không thấy cô quay lại, tôi
liền đi tìm cô. Cô đang ngồi trên giường, tôi bèn dừng lại nơi ngưỡng
cửa.
Cô siết hai bàn tay vào nhau và hít một hơi dài. “Giờ thì...,” cô bắt
đầu.
“Giờ thì…,” tôi đáp lại khi thấy cô im lặng.
Cô lại hít một hơi dài. “Muộn rồi. Sáng sớm mai em phải đi học.”
Tôi gật đầu. “Có lẽ em nên đi ngủ.”
“Vâng,” cô nói. Cô gật đầu cứ như chưa hề suy nghĩ về chuyện đó
và quay ra phía cửa sổ. Qua rèm cửa, tôi có thể thấy một luồng ánh
sáng chiếu ra từ khu vực đỗ xe. Cô trông rất dễ thương khi bối rối.
“Giờ thì…,”cô nhắc lại, cứ như là nói với bức tường vậy.
Tôi giơ tay lên. “Tại sao anh không thể ngủ ở ghế sofa nhỉ?”
“Anh không ngại chứ?”
“Không hề,” tôi nói. Thực ra tôi không thích tí nào nhưng tôi hiểu.