Mười bốn
Thời gian còn lại của chúng tôi trong kỳ nghỉ phép này tốt đẹp hơn
tôi hy vọng lúc đầu. Trừ dịp cuối tuần về thăm bố tôi - ông nấu ăn cho
chúng tôi suốt mấy ngày hôm đó và kể chuyện không dứt về những
đồng xu - thì chúng tôi tranh thủ ở bên nhau càng nhiều càng tốt. Trở
về Chapel Hill, khi Savannah học xong là chúng tôi lại bên nhau suốt
chiều và tối. Chúng tôi đi dạo các cửa tiệm dọc phố Franlin, đến thăm
Bảo tàng Lịch sử Bắc Carolina ở Raleigh, và thậm chí còn vào cả
vườn Bách thú Bắc Carolina vài tiếng đồng hồ. Buổi tối áp chót ở
thành phố, chúng tôi ăn tối tại một nhà hàng sang trọng mà người bán
giày đã mách cho tôi. Cô không cho tôi ghé nhìn khi cô sửa soạn,
nhưng cuối cùng khi cô bước ra từ phòng tắm, trông cô cực kỳ quyến
rũ. Tôi vừa ăn vừa ngắm cô, tự nhủ sao mình may mắn thế khi được ở
bên cô.
Chúng tôi không làm tình. Sau buổi tối đó, sáng hôm sau tôi thức
dậy thì thấy Savannah đang chăm chú nhìn tôi, nước mắt rơi lã chã
xuống má. Tôi chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra thì cô đã đặt một ngón
tay lên môi tôi và lắc đầu, mong tôi đừng nói gì.
“Tối qua thật tuyệt vời,” cô nói. “Nhưng em không muốn nói về
chuyện đó.” Thay vào đó, cô ôm choàng lấy tôi và tôi ôm cô một lúc
lâu, lắng nghe hơi thở của cô. Tôi biết có gì đó đã thay đổi giữa hai
chúng tôi, nhưng lúc này, tôi không có đủ dũng khí để tìm hiểu đó là
gì.
Buổi sáng tôi đi, Savannah đưa tôi ra sân bay. Chúng tôi ngồi bên
nhau ở cổng ra vào, đợi chuyến bay của tôi, ngón tay cái của cô cứ vân
vê những vòng tròn nhỏ trên mu bàn tay tôi. Đến lúc tôi phải lên máy