bay, cô ào vào lòng tôi oà khóc. Thấy nét mặt tôi, cô cố gượng cười,
nhưng tôi có thể cảm thấy nỗi buồn che giấu trong đó.
“Em biết em đã hứa,” cô nói, “nhưng em không đừng được.”
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà,” tôi nói. “Chỉ có sáu tháng thôi. Với
cuộc sống bận rộn, em sẽ ngạc nhiên vì không ngờ thời gian trôi
nhanh vậy.”
“Nói thì dễ lắm,” cô sụt sịt nói. “Nhưng anh nói đúng, lần này em sẽ
mạnh mẽ hơn. Em sẽ ổn thôi.”
Tôi nhìn kỹ mặt cô xem có dấu hiệu phủ nhận nào không nhưng
không thấy gì cả.
“Thật mà,” cô nói. “Em sẽ ổn mà.”
Tôi gật đầu, và chúng tôi chỉ đứng nhìn nhau hồi lâu.
“Anh sẽ nhớ ngắm trăng tròn chứ?” cô hỏi.
“Luôn luôn,” tôi hứa.
Chúng tôi hôn nhau lần cuối. Tôi ôm cô thật chặt và thì thầm rằng
tôi yêu cô, rồi tôi buộc phải buông cô ra. Tôi vắt túi đồ của mình lên
vai và đi về phía thang lên máy bay. Hé nhìn qua vai mình, tôi thấy
Savannah đã đi khỏi, lẫn vào trong đám đông.
Trên máy bay, tôi dựa lưng vào ghế, cầu nguyện rằng Savannah đã
nói thật. Dù tôi biết cô yêu và quan tâm tới mình, nhưng bỗng tôi hiểu
rằng, kể cả tình yêu hay sự quan tâm không phải lúc nào cũng đủ. Đó
là những viên gạch xi măng trong mối quan hệ của chúng tôi, nhưng
không bền nếu không được kết dính bằng thời gian ở bên nhau, thời
gian không có sự đe dọa của nỗi chia cắt cận kề lơ lửng trên đầu. Mặc
dù tôi không muốn thừa nhận điều này, nhưng vẫn có rất nhiều điều về
cô mà tôi chưa biết. Tôi không nhận ra sự ra đi của mình năm ngoái đã
ảnh hưởng thế nào đến cô, và cho dù đã mất hàng giờ đồng hồ lo lắng
suy nghĩ thì tôi vẫn chưa chắc chuyện này đang tác động đến cô ra
sao. Lòng nặng trĩu, tôi cảm thấy mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu
quay tít mù như con quay của trẻ. Khi ở bên nhau, chúng tôi có khả
năng giữ cho con quay xoay tròn, và kết quả là vẻ đẹp, sự kỳ diệu và