Mười lăm
Có điều này là tôi chắc chắn: Hình ảnh của ngày mười một tháng
Chín sẽ theo tôi suốt đời. Tôi nhìn thấy khói cuồn cuộn bốc lên từ tòa
tháp đôi và Lầu Năm Góc, thấy khuôn mặt u ám của những người
xung quanh khi họ chứng kiến nhiều người nhảy xuống mất mạng. Tôi
chứng kiến tòa nhà sụp đổ, thế chỗ là đám mây bụi khổng lồ và đống
đổ nát chồng chất. Tôi cảm thấy điên tiết khi Nhà Trắng phải sơ tán.
Trong vòng nhiều giờ đồng hồ, tôi biết rằng Hợp chủng quốc Hoa
Kỳ sẽ đáp trả cuộc tấn công và lực lượng vũ trang sẽ dẫn đường. Căn
cứ quân sự được đặt trong tình trạng báo động khẩn cấp, và tôi chưa
bao giờ tự hào về những người lính của mình đến thế. Những ngày
tiếp theo, mọi khác biệt cá nhân và đảng phái chính trị đều như hòa
hợp làm một. Trong một thời gian ngắn, tất cả chúng tôi chỉ là người
Mỹ.
Các trụ sở tuyển quân bắt đầu mọc lên khắp đất nước với biết bao
người muốn gia nhập quân đội. Trong số những người đã được tuyển
như chúng tôi, thì niềm khao khát được phục vụ trong quân ngũ mãnh
liệt hơn bao giờ hết. Tony là người đầu tiên trong tiểu đội của tôi xung
phong gia hạn thêm hai năm nữa, và từng người một cũng đi theo gã.
Kể cả tôi, người vẫn mong đợi được xuất ngũ trong danh dự vào tháng
Mười hai tới và đang đếm từng ngày để được trở về nhà với Savannah,
cũng lên cơn sốt mà tự đăng ký gia hạn nghĩa vụ.
Dễ thấy là tôi bị ảnh hưởng bởi những gì đang diễn ra xung quanh
mình và đó là lý do để tôi quyết định. Nhưng đó chỉ là cái cớ. Phải
công nhận là tôi đã bị cuốn vào làn sóng yêu nước, nhưng hơn thế, tôi
bị ràng buộc bởi hai sợi dây trói là tình bạn và trách nhiệm. Tôi hiểu