qua một cơn nhồi máu cơ tim nặng, ông đã báo cáo cấp trên và quyết
định cho tôi được nghỉ phép khẩn cấp. Thay vì đi Chapel Hill và hai
tuần tuyệt vời với Savannah, tôi về Wilmington trông bố suốt ngày,
việc hít mùi thuốc khử trùng luôn khiến tôi nghĩ đến cái chết hơn là
điều trị. Khi tôi đến bệnh viện, bố đã được chuyển vào phòng săn sóc
đặc biệt; ông nằm viện gần như hết kỳ nghỉ phép của tôi. Da của ông
tái xám, hơi thở nhanh và yếu. Trong tuần đầu tiên, bố rơi vào tình
trạng lúc tỉnh lúc mê, nhưng khi ông tỉnh táo, tôi thấy ông biểu lộ
những cảm xúc rất hiếm thấy và chưa bao giờ được kết hợp với nhau:
nỗi sợ hãi tuyệt vọng, sự bối rối nhất thời và cảm kích đến đau lòng
khi thấy tôi ở bên ông. Thêm một lần đầu tiên khác trong đời, tôi nắm
tay bố hơn một lần. Cổ họng bố bị một ống thở luồn sâu vào nên ông
không thể nói được, vì thế mình tôi nói chuyện cho cả hai. Mặc dù tôi
có kể cho ông một chút về những gì xảy ra ở căn cứ quân sự, nhưng
chủ yếu tôi vẫn nói với ông về những đồng xu. Tôi đọc cho ông nghe
tờ Greysheet; khi đọc xong, tôi trở về nhà tìm lại những số báo cũ mà
bố đóng thành cuốn trong ngăn tủ và đọc hết cho ông nghe. Tôi lục
tìm thông tin về những đồng xu trên Internet - ở các trang như David
Hall Rare Coins và Legend Numismatics - rồi kể lại cho bố nghe xem
đồng nào đã được mua bán cũng như giá cả cập nhật nhất. Giá cả làm
cho tôi kinh ngạc và tôi ngờ rằng bộ sưu tập của bố, bất chấp sự sụt
giá của những đồng xu vì vàng đang được ưa chuộng, có lẽ đáng giá
gấp mười lần căn nhà ông đang công khai sở hữu suốt nhiều năm trời.
Bố tôi, người không thể tạo nên một cuộc trò chuyện thậm chí là đơn
giản nhất, lại trở thành người giàu có hơn bất cứ ai mà tôi biết.
Bố không quan tâm đến giá trị của những đồng xu. Ông luôn đưa
mắt lảng tránh mỗi lần tôi đề cập đến điều này, và tôi nhớ ra ngay
những gì mà vì một lý do nào đấy tôi đã quên: rằng đối với bố, thú vui
sưu tập những đồng xu còn thú vị hơn nhiều so với bản thân những
đồng xu đó, và ông xem mỗi đồng xu là đại diện cho một câu chuyện
kết thúc có hậu. Với suy nghĩ ấy, tôi vắt óc ra, cố gắng hết sức để nhớ