các đồng đội của mình, tôi quan tâm đến họ, và ý nghĩ bỏ rơi họ ở thời
điểm này khiến tôi cảm thấy mình như một kẻ hèn nhát không thể
chấp nhận được. Chúng tôi đã trải qua quá nhiều chuyện bên nhau kể
cả khi tôi có ý định xuất ngũ trong những ngày cuối năm 2001.
Tôi gọi cho Savannah để báo tin. Lúc đầu, cô rất ủng hộ. Như
những người khác, cô cũng hoảng sợ vì những gì mới xảy ra, và cô
hiểu nhiệm vụ đè nặng lên vai tôi, trước cả khi tôi giải thích về quyết
định của mình, cô nói rất tự hào về tôi.
Nhưng thực tế sớm phơi bày. Chọn phục vụ đất nước là tôi phải hy
sinh. Mặc dù cuộc điều tra thủ phạm khủng bố nhanh chóng được
hoàn tất, nhưng năm 2001 cũng kết thúc đầy bất ổn đối với chúng tôi.
Sư đoàn bộ binh của chúng tôi chẳng đóng vai trò gì trong việc lật đổ
chính quyền Taliban ở Afghanistan, một sự thất vọng cho tất cả mọi
người trong tiểu đội của tôi. Thay vào đó, chúng tôi dành gần như cả
mùa đông và mùa xuân để diễn tập và chuẩn bị cho một việc mà ai
cũng biết, đó là cuộc xâm chiếm Iraq trong tương lai.
Tôi nghĩ, khoảng vào thời điểm này những bức thư từ Savannah bắt
đầu thay đổi. Trước tôi nhận được thư của cô hằng tuần thì giờ đây
khoảng mười ngày một lần mới có thư, và càng về sau thì hai tuần mới
có một bức. Tôi cố an ủi mình rằng tình cảm trong thư không hề thay
đổi, nhưng một thời gian sau kể cả điều đó cũng chẳng còn như cũ. Đã
xa rồi những đoạn thư dài mà cô hình dung về cuộc sống tương lai của
chúng tôi, những đoạn thư trong quá khứ luôn khiến tôi mong mỏi. Cả
hai chúng tôi đều hiểu giấc mơ giờ đây còn cách hiện thực hai năm
nữa. Viết về một tương lai quá xa vời chỉ tổ nhắc nhở cô về thời gian
dài mà chúng tôi phải chờ đợi, một điều quá đau lòng để nghĩ đến.
Tháng Năm đến, tôi tự an ủi mình rằng ít nhất chúng tôi cũng sẽ
được gặp nhau vào kỳ nghỉ phép tiếp theo. Tuy nhiên, chỉ vài ngày
trước khi tôi được trở về nhà thì số phận lại thử thách chúng tôi lần
nữa. Sĩ quan chỉ huy muốn gặp riêng tôi, và khi tôi có mặt trong văn
phòng, ông bảo tôi ngồi xuống. Ông báo với tôi rằng bố tôi vừa trải