một cảm giác tuyệt vời gần như thơ trẻ; khi chúng tôi xa nhau, vòng
xoay bắt đầu chậm dần không thể tránh được. Chúng tôi trở nên dao
động và bất ổn, và tôi biết mình phải tìm ra giải pháp để giữ cả hai
khỏi gục ngã.
Tôi rút kinh nghiệm từ chuyện năm ngoái. Tôi không chỉ chăm viết
thư hơn từ Đức trong suốt tháng Bảy, tháng Tám, mà còn gọi cho
Savannah nhiều hơn. Trong các cuộc nói chuyện điện thoại, tôi rất
chăm chú lắng nghe, cố tìm xem có dấu hiệu buồn rầu nào không và
mong mỏi nghe những lời âu yếm khát khao. Lúc đầu, tôi rất hồi hộp
mỗi khi gọi cho Savannah; vào cuối mùa hè, tôi luôn chờ đợi cô gọi
cho mình. Lớp học của cô vẫn ổn. Cô về thăm bố mẹ mình vài tuần,
rồi bắt đầu kỳ học mùa thu. Trong tuần đầu tiên của tháng Chín, chúng
tôi bắt đầu đếm ngược từng ngày đến lúc tôi được nghỉ phép. Còn đến
một trăm ngày phía trước. Sẽ dễ dàng hơn nếu đếm bằng ngày thay vì
tuần hay tháng; không hiểu sao việc đó khiến khoảng cách giữa chúng
tôi co lại thành một thứ gì đó thân mật hơn nhiều, thứ mà cả hai chúng
tôi biết mình có thể điều khiển được. Khó khăn đã ở sau lưng rồi,
chúng tôi nhắc nhở nhau, và tôi nhận ra khi tôi xé lịch, nỗi lo lắng về
mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu giảm bớt. Tôi chắc chắn chẳng có
gì trên đời có thể ngăn cản chúng tôi đến bên nhau.
Và rồi ngày mười một tháng Chín tới.