đã an toàn rồi, chúng tôi bắt đầu tiến sát đến tòa nhà, di chuyển rất cẩn
trọng. Tôi sử dụng một quả lựu đạn để phá tung cánh cửa trước. Tôi
dẫn tiểu đội của mình đến phía cửa và thò đầu vào trong. Khói mù mịt,
và mùi sulfur nồng nặc. Lực lượng bên trong tòa nhà bị tiêu diệt gần
hết, nhưng ít nhất vẫn còn một người lính Iraq sống sót, và ngay khi
chúng tôi lại gần, hắn bắt đầu bắn từ hầm ngầm dưới sàn nhà. Tony bị
trúng đạn vào tay, và những người còn lại bắn trả tới hàng trăm viên.
Tiếng đạn nổ to đến nỗi tôi không thể nghe thấy tiếng mình hét nữa,
nhưng tay tôi vẫn siết cò, nhằm vào tứ phía từ sàn nhà đến tường đến
trần nhà. Những mảnh vỡ của tường, gạch và gỗ bay lả tả trong khi lực
lượng bên trong tòa nhà đã bị tiêu hao nhiều. Cuối cùng, khi chúng tôi
ngừng bắn, chắc chắn rằng không còn ai sống sót nhưng tôi vẫn cứ
ném một quả lựu đạn nữa vào khe hở của hầm ngầm cho chắc, rồi
chúng tôi gắng sức lao ra ngoài tránh vụ nổ.
Sau hai mươi phút căng thẳng nhất mà tôi đã từng trải qua trong
đời, đường phố trở nên yên tĩnh, ngoại trừ tiếng ù ù trong tai tôi và
tiếng đồng đội tôi nôn mửa hay chửi rủa hay ôn lại kinh nghiệm vừa
trải qua. Tôi băng bó tay cho Tony, và khi tôi nghĩ mọi người đã sẵn
sàng, chúng tôi bắt đầu quay trở lại con đường đã đi. Lúc sau, chúng
tôi tiến đến ga xe lửa, nơi phân đội của chúng tôi đã đóng chiếm được,
và chúng tôi quỵ xuống hết vì kiệt sức. Đêm hôm đó, chúng tôi nhận
được đợt thư đầu tiên sau gần sáu tuần.
Trong đó có sáu lá thư của bố tôi. Nhưng chỉ có một lá của
Savannah, và trong ánh sáng lờ mờ, tôi bắt đầu đọc.
John yêu dấu,
Em viết lá thư này ở bàn bếp, và em đang đấu tranh vì không biết
phải nói thế nào về những chuyện em sắp nói với anh đây. Một phần
trong em ước gì anh đang ở đây với em để em có thể nói trực tiếp với
anh, nhưng cả hai chúng ta đều hiểu rằng chuyện đó là không thể. Vì
thế, em ngồi đây, lần kiếm những câu chữ với nước mắt ướt đẫm hai