trúng pháo cối của kẻ thù, và chúng tôi trườn bò trong bộ quân phục,
chỉ để nhận ra rằng đó là báo động giả. Binh lính rất căng thẳng. Tôi
không ngủ suốt ba ngày trời.
Vào sâu Iraq, các cuộc giao tranh bắt đầu nổ ra, và đó là khi tôi học
được luật đầu tiên dính đến chiến dịch Tự do cho Iraq: Thường dân và
kẻ thù thường có bề ngoài giống nhau. Đạn sẽ nổ, chúng tôi tấn công,
và có vài lần thậm chí chúng tôi không biết là mình bắn vào ai nữa.
Khi chúng tôi đến vùng Tam giác Sunni, chiến tranh bắt đầu dữ dội.
Chúng tôi nghe kể về chiến sự nổ ra ở Fallujah, Ramadi và Tikrit, tất
cả đều bị đơn vị khác ở sư đoàn khác tấn công. Tiểu đội của tôi hợp
lực với Sư đoàn Không vận 82 trong một trận tấn công vào Samawah,
và ở đó tiểu đội tôi lần đầu tiên được nếm mùi chiến đấu thật sự.
Lực lượng phòng không đã mở đường. Bom, tên lửa và súng cối đã
nổ từ ngày hôm trước, và khi chúng tôi đi qua cầu để vào thành phố, ý
nghĩ đầu tiên của tôi là vô cùng sửng sốt trước sự yên tĩnh ở đó. Tiểu
đội của chúng tôi được phân công đến vùng xa trung tâm thanh phố,
nơi chúng tôi phải di chuyển từ hết căn nhà này sang căn nhà khác để
quét sạch khu vực của kẻ thù. Khi chúng tôi di chuyển, những hình
ảnh lướt qua nhanh chóng: phần còn lại của chiếc xe tải cháy đen như
than, xác chết của người lái xe trong đó; tòa nhà bị đổ một phần;
những chiếc xe hơi bốc khói bay lên đây đó. Tiếng súng trường lác
đác khiến chúng tôi luôn căng thẳng tột độ. Khi chúng tôi đi tuần tra,
thường dân đôi khi chạy ra giơ tay lên, và chúng tôi cố gắng hết sức để
cứu những người bị thương.
Vào đầu buổi chiều, đã sẵn sàng quay về nhưng chúng tôi dính một
trận đạn pháo dữ dội từ một tòa nhà trên phố. Áp chặt vào tường,
chúng tôi ở trong tình trạng vô cùng hiểm nghèo. Hai đồng đội yểm
trợ khi tôi dẫn số còn lại của tiểu đội đi qua đường hào để đến một nơi
khác an toàn hơn bên kia phố; đối với tôi, việc không một ai bị giết cả
quả thực khá phi thường. Từ chỗ đó, chúng tôi bắn đến hàng ngàn viên
đạn vào khu vực của kẻ thù, phá hủy hoàn toàn khu đó. Khi tôi tưởng