xuyên hơn và cố gắng hết sức để kiểm soát thói ghen tuông của mình.
Tôi gắng gượng tỏ ra lạc quan khi nói chuyện điện thoại, với hy vọng
rằng cô muốn nghe tin tôi. Tôi tưởng mọi việc đang tốt đẹp hơn, và
nhìn bề ngoài thì đúng là như vậy, nhưng bốn ngày trước lễ Giáng
sinh, tôi nhắc cô rằng chưa đầy một năm nữa là tôi được về nhà. Thay
vì tỏ ra hào hứng như tôi mong đợi, cô lại im lặng. Tôi chỉ nghe thấy
mỗi tiếng thở của cô.
“Em có nghe anh nói không đấy?” tôi hỏi.
“Có,” cô nhẹ nhàng nói. “Chỉ có điều em đã nghe trước đây rồi.”
Đó là sự thật, và cả hai chúng tôi đều hiểu rõ, nhưng tôi ngủ không
ngon suốt gần một tuần liền sau đó.
Trăng tròn đúng vào ngày đầu năm mới, và dù tôi đã ra ngoài ngắm
trăng, nhớ đến cái tuần chúng tôi phải lòng nhau, nhưng những hình
ảnh đó cứ trở nên mờ nhạt dần, như thể bị nỗi buồn mênh mang trong
lòng lấn át vậy. Trên đường trở về doanh trại, tôi thấy một đám lính
đứng túm tụm thành nhiều vòng hoặc dựa vào tòa nhà hút thuốc như
thể chẳng để ý gì cả. Tôi tự hỏi liệu họ sẽ nghĩ gì khi thấy tôi bước lại
gần. Liệu họ có nghĩ rằng tôi đã đánh mất tất cả những điều có ý nghĩa
đối với tôi? Hay giá mà tôi có thể thay đổi quá khứ?
Tôi không biết, mà họ cũng không hỏi. Đời thay đổi thật nhanh.
Nhiệm vụ mà chúng tôi đang đợi đã được đưa ra vào sáng hôm sau, và
vài ngày sau, tiểu đội của tôi đến Thổ Nhĩ Kỳ để chuẩn bị xâm chiếm
Iraq từ phía Bắc. Chúng tôi tập trung để nhận nhiệm vụ được phân
công, nghiên cứu địa hình, và thông qua chiến thuật. Chỉ có chút thời
gian rảnh, nhưng khi chúng tôi đánh liều đi ra khỏi doanh trại, rất khó
mà lờ đi những cái nhìn thù địch của dân chúng. Chúng tôi nghe đồn
Thổ Nhĩ Kỳ đang có kế hoạch từ chối cuộc đổ bộ của quân đội Mỹ
trong cuộc xâm chiếm này và rằng người ta đang đàm phán để đảm
bảo chắc chắn họ sẽ không làm thế. Từ lâu chúng tôi đã học cách cảnh
giác với tin đồn nhưng lần này thì tin đồn rất chính xác, và tiểu đội của