bạn bè hoặc bố mẹ, nhưng vẫn khó mà không nghĩ tới những chuyện
linh tinh khác. Sau khi cúp máy, đôi khi tôi thấy mình tưởng tượng ra
cảnh cô gặp người đàn ông khác mà cô thích. Có lúc một tiếng sau, tôi
gọi thêm hai, ba lần nữa và cứ mỗi lần không thấy ai nghe máy là tôi
lại bực mình hơn.
Khi cuối cùng cô cũng nghe máy, tôi định hỏi cô đã ở đâu, nhưng
rồi lại thôi. Mà cô cũng không chủ động nói ra. Tôi biết mình đã sai
khi giữ im lặng, đơn giản là vì tôi thấy mình không thể nào xua đuổi
được những câu hỏi trong đầu, kể cả khi tôi cố gắng tập trung vào
cuộc nói chuyện sắp tới. Tôi thường tỏ ra rất căng thẳng trên điện
thoại, và cô cũng phản ứng rất căng. Những cuộc nói chuyện giữa
chúng tôi thường xuyên thiếu mất những chia sẻ vui buồn mà thay vào
đó là những trao đổi thông tin cơ bản. Sau khi cúp máy, tôi luôn ghét
bản thân mình vì đã ghen tuông, tự hứa sẽ không tái phạm nữa.
Tuy nhiên, có lần Savannah tình cờ thể hiện chính xác con người
mà tôi vẫn nhớ, và tôi biết cô vẫn rất quan tâm đến tôi. Từ đầu đến
cuối, tôi vẫn yêu cô nhiều như trước đây, và tôi thấy mình nhói đau
khi nghĩ lại cái thời mà mọi chuyện đơn giản hơn. Tôi hiểu chuyện gì
đang xảy ra, tất nhiên. Khi chúng tôi xa nhau, tôi càng tuyệt vọng lưu
giữ những gì chúng tôi đã chia sẻ với nhau; tuy nhiên, như một cái
vòng luẩn quẩn, sự tuyệt vọng của tôi khiến chúng tôi càng xa nhau
hơn.
Chúng tôi bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Từ vụ cãi nhau ở căn hộ của
cô trong kỳ nghỉ phép thứ hai, tôi thấy khó nói cho cô biết cảm giác
của mình, và bất kể cô nói gì, tôi vẫn không thể xua đuổi ý nghĩ rằng
cô đang trêu chọc tôi hoặc cô không buồn xoa dịu những lo lắng của
tôi. Tôi ghét những cuộc điện thoại hơn cả tính ghen tuông của mình,
mặc dù tôi biết chúng liên quan mật thiết với nhau.
Bất chấp rắc rối giữa chúng tôi, tôi chưa bao giờ nghi ngờ viễn cảnh
chúng tôi sẽ thành đôi. Tôi muốn sống với Savannah hơn bất cứ việc
gì trên đời. Tháng Mười hai, tôi bắt đầu gọi cho Savannah thường