Mười sáu
Cô đã yêu người khác.
Tôi biết điều đó ngay cả lúc tôi chưa đọc xong lá thư, và ngay lập
tức thế giới dường như chậm lại. Theo bản năng đầu tiên thì tôi sẽ đấm
một cú vào tường, nhưng thay vào đó, tôi vò nát lá thư ném sang một
bên. Lúc đó tôi giận dữ đến khó tin; hơn cả cảm giác bị phản bội, tôi
cảm thấy như thể cô đã phá hủy mọi thứ có ý nghĩa trên đời này. Tôi
ghét cô, và ghét cả người đàn ông chưa biết tên, chưa biết mặt, đã
cướp mất cô từ tay tôi. Tôi tưởng tượng ra mình sẽ làm gì với hắn nếu
hắn ngáng đường mình, và viễn cảnh đó không hề tươi đẹp tí nào.
Cùng lúc đó, tôi nóng lòng muốn nói chuyện với cô. Tôi muốn bay
về nhà ngay lập tức, hoặc ít nhất là gọi điện cho cô. Một phần trong tôi
không muốn tin điều đó, không thể tin được. Không phải lúc này,
không phải sau những gì chúng tôi đã trải qua. Chúng tôi chỉ còn hơn
chín tháng nữa - sau gần ba năm, chẳng lẽ điều đó là không thể?
Nhưng tôi không về nhà, và cũng không gọi điện. Tôi cũng không
viết thư lại cho cô, mà tôi cũng không nghe được tin gì từ cô nữa.
Hành động duy nhất của tôi là nhặt lại lá thư mình đã vò nát. Tôi vuốt
lại cho phẳng phiu, nhét trả vào phong bì, và quyết định mang theo nó
như một vết thương tôi nhận được ngoài chiến trường. Vài tuần sau,
tôi trở thành một người lính tinh nhuệ, luôn trốn vào thế giới duy nhất
có vẻ thật đối với tôi. Tôi tình nguyện làm thêm bất kỳ nhiệm vụ nguy
hiểm nào, tôi rất ít khi trò chuyện với mọi người trong đơn vị, và trong
một thời gian, tôi phải kiềm chế để không siết cổ vội vã khi đi tuần
bên ngoài. Tôi không tin ai trong khu trại, và mặc dù không có “những
sự cố” đáng tiếc xảy ra - như trong quân đội gọi là cái chết của dân