chiếm thành phố sau khi chúng tôi quét sạch chúng. Có những ngày tất
cả đồng đội của tôi ngạc nhiên vì sự vô ích của bài diễn tập đặc biệt
đó, kể cả khi họ không hỏi công khai.
Ý tôi là, tôi không biết miêu tả sự căng thẳng, nỗi buồn chán và sự
rối ren của chín tháng tới như thế nào, ngoài việc nói rằng có rất nhiều
cát. Phải, tôi biết đó là sa mạc, và phải, tôi đã từng ở biển quá lâu, vì
thế tôi nên tập làm quen với cát, nhưng cát ở đó lại hoàn toàn khác. Nó
chui vào quần áo của ta, vào súng, vào những chiếc hộp khóa kín, vào
thức ăn, vào tai, vào mũi, vào kẽ răng, và khi nhổ nước bọt, tôi luôn
cảm thấy miệng mình sàn sạn. Ít nhất mọi người có thể liên hệ đến
điều đó, và tôi hiểu ra họ không muốn nghe sự thật rằng phần lớn thời
gian ở Iraq không đến nỗi tệ nhưng đôi khi nó còn tệ hơn cả địa ngục.
Liệu có ai thực sự muốn nghe chuyện tôi chứng kiến cảnh một đồng
đội trong đơn vị mình vô tình bắn một em nhỏ chẳng may xuất hiện
nhầm chỗ và nhầm thời điểm? Hoặc chuyện tôi nhìn thấy tận mắt
những người lính bị tan xác khi họ giẫm phải mìn cảm ứng trên những
đoạn đường gần Baghdad? Hay chuyện tôi thấy máu đọng thành vũng
như nước mưa trên đường phố và chảy qua từng bộ phận cơ thể?
Không, mọi người thà nghe về cát còn hơn, bởi vì điều đó giữ cuộc
chiến ở một khoảng cách an toàn.
Tôi cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ, gia hạn nghĩa vụ, và ở
lại Iraq đến tận tháng Hai năm 2004, khi cuối cùng tôi cũng được cử
về Đức. Ngay sau khi quay về, tôi mua một chiếc Harley và cố gắng
giả vờ mình rời cuộc chiến không hề có vết sẹo nào; nhưng cơn ác
mộng không bao giờ chấm dứt, và hầu hết các buổi sáng thức dậy,
người tôi lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi. Suốt cả ngày tôi thường
xuyên nổi cáu và bực mình với những điều nhỏ nhặt nhất. Khi đi bộ
trên đường phố Đức, tôi thấy không thể không cẩn trọng theo dõi
những nhóm người loanh quanh gần các tòa nhà, và tôi thấy mình đưa
mắt lướt qua một lượt các cửa sổ trong khu kinh doanh, tìm kiếm kẻ
bắn tỉa. Chuyên gia tâm lý - ai cũng phải gặp một chuyên gia kiểu này