thường - nhưng tôi chắc sẽ nói dối nếu bắt buộc phải tỏ ra kiên nhẫn
và thấu hiểu trong khi đối phó với dân Iraq. Dù ngủ ít nhưng giác quan
của tôi vẫn nhạy bén khi chúng tôi tiếp tục đợt tấn công vào Baghdad.
Thật mỉa mai là, chỉ khi mạo hiểm mạng sống của mình tôi mới thoát
khỏi hình ảnh của Savannah và thực tế rằng mối quan hệ của chúng tôi
đã chấm dứt.
Cuộc sống của tôi xoay chuyển theo số phận của cuộc chiến tranh.
Gần một tháng sau, tôi nhận được thư, Baghdad thất thủ, và bất chấp
lời hứa ban đầu là chiến tranh chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, mọi
việc trở nên tồi tệ và phức tạp hơn sau nhiều tuần rồi nhiều tháng trôi
qua. Cuối cùng, tôi hiểu ra cuộc chiến này chẳng khác gì các cuộc
chiến khác. Bản chất của chiến tranh là cuộc truy tìm quyền lực giữa
các nhóm cạnh tranh, nhưng hiểu ra được điều này cũng chẳng khiến
cho cuộc sống thực tế trở nên dễ dàng hơn. Hậu quả của việc Baghdad
thất thủ là tất cả lính tráng trong tiểu đội của chúng tôi bị đẩy vào vai
trò của cảnh sát và quan tòa. Là lính, chúng tôi đâu được huấn luyện
để làm những việc đó.
Nhìn bề ngoài và với nhận thức muộn màng, người ta rất dễ chỉ
trích những hành động của nước Mỹ, nhưng trong thế giới thực, ở thời
điểm thực, mọi quyết định không phải lúc nào cũng dễ dàng. Hơn một
lần, người dân Iraq lại gần tôi bảo rằng ai đó đã ăn cắp thứ này thứ kia,
hay phạm tội này tội kia, và yêu cầu tôi làm gì đó. Đó không phải việc
của chúng tôi. Chúng tôi có mặt ở đó để làm ra vẻ đảm bảo trật tự - về
cơ bản là giết những kẻ nổi loạn đang tìm cách giết chúng tôi hoặc các
dân thường khác - cho đến khi chính quyền địa phương có thể tiếp
quản và tự quản lý được. Quy trình đặc thù này không hề nhanh chóng
mà cũng chẳng dễ dàng gì, kể cả ở những nơi bình yên, không mấy
hỗn loạn. Cùng lúc này, các thành phố khác cũng trở nên hỗn loạn, và
chúng tôi được cử đến đó để lập lại trật tự. Chúng tôi quét sạch những
kẻ nổi loạn, nhưng vì không có đủ lực lượng quân đội chiếm lĩnh và
giữ cho thành phố an toàn, quân phiến loạn nhanh chóng quay lại đóng