- nói với tôi rằng những gì tôi trải qua là bình thường và một thời gian
sau sẽ qua đi, nhưng đôi khi tôi tự hỏi liệu chuyện này có qua đi thật
không.
Sau khi rời khỏi Iraq, thời gian tôi ở Đức gần như chẳng có ý nghĩa
gì cả. Chắc chắn là thế, buổi sáng tôi tập thể dục rồi tham gia lớp học
vũ khí và hàng hải, nhưng mọi việc đã thay đổi. Do vết thương trên
bàn tay, Tony được xuất ngũ với một cái mề đay Trái tim Tím, và gã
được cử về Brooklyn ngay sau khi Baghdad thất thủ. Bốn đồng đội
khác thì vinh dự xuất ngũ vào cuối năm 2003 khi thời hạn của họ kết
thúc; trong tâm trí họ - và trong tâm trí tôi nữa - họ đã hoàn thành
nhiệm vụ, và đã đến lúc cho họ tiếp tục sống phần đời còn lại của
mình. Còn tôi lại gia hạn nghĩa vụ một lần nữa. Tôi không chắc đó có
phải là quyết định đúng đắn không, nhưng tôi không biết làm gì khác.
Nhưng bây giờ, nhìn lại tiểu đội của mình, tôi nhận ra mình như
người thừa. Tiểu đội của tôi đầy lính mới, và dù họ đều rất khá, nhưng
mọi chuyện không được như cũ nữa. Họ không phải những người bạn
mà tôi cùng sống trong doanh trại quân đội và ở Balkans, tôi chưa
từng trải qua cuộc chiến nào với họ, và trong thâm tâm tôi hiểu rằng
tôi không bao giờ thân thiết với họ như với đồng đội cũ. Nhìn chung
tôi như một kẻ xa lạ, và tôi cứ giữ cung cách đó. Tôi tập luyện một
mình và tránh tiếp xúc cá nhân càng nhiều càng tốt, và tôi biết những
người trong tiểu đội của tôi nghĩ gì về mình khi tôi vô tình đi ngang
qua chỗ họ: trung sĩ già cộc cằn, người tự cho là không muốn gì hơn
ngoài việc đảm bảo cho họ được nguyên vẹn quay trở về với mẹ. Tôi
luôn nói với tiểu đội của mình như vậy khi chúng tôi diễn tập và tôi
thực sự muốn thế. Tôi sẽ làm tất cả để giữ an toàn cho họ. Nhưng như
tôi nói, mọi thứ vẫn không được như cũ.
Vì những người bạn cũ đã xuất ngũ nên tôi dành thời gian cho bố
mình càng nhiều càng tốt. Sau một cuộc thao diễn quân sự, tôi đã sử
dụng kỳ nghỉ phép thêm để về thăm bố vào mùa xuân năm 2004, rồi
lại một kỳ nghỉ nữa với ông vào mùa hè năm đó. Bốn tuần nghỉ phép,