là lần cuối cùng tôi được ôm cô.
Tôi lùi lại, vẫn nhìn vào mắt Savannah.
“Em cũng yêu anh, John,” cô nói.
“Tạm biệt.” Tôi giơ một tay lên.
Và rồi, cô lau mặt và bước về phía bệnh viện.
Nói lời chia tay là việc khó khăn nhất mà tôi từng làm. Tôi nửa
muốn quay xe lao về bệnh viện, để nói với cô rằng tôi sẽ luôn có mặt
khi cô cần, để tâm sự với cô những gì Tim đã nói với tôi. Nhưng tôi đã
không làm vậy.
Trên đường ra khỏi thị trấn, tôi dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi
nhỏ. Tôi cần xăng nên đổ đầy bình; vào cửa hàng, tôi mua một chai
nước. Khi đến gần quầy tính tiền, tôi thấy một chiếc bình mà người
chủ cửa hàng đặt ở đó để quyên tiền cho Tim, và tôi cứ nhìn nó chằm
chằm. Chiếc bình đầy tiền lẻ và những tờ đô la; trên nhãn là tên tài
khoản ở ngân hàng địa phương. Tôi xin đổi vài đô la ra đồng 25 xu, và
người đàn ông đứng sau quầy đã đổi cho tôi.
Tôi cảm thấy chết lặng người khi quay lại xe. Tôi mở cửa xe và bắt
đầu lục tìm giấy tờ mà ông luật sư đưa cho tôi, tìm cả một cái bút chì
nữa. Tôi tìm ra thứ mình cần, rồi đi ra quầy điện thoại trả tiền. Nó đặt
ngay gần đường, xe cộ qua lại ầm ĩ. Tôi gọi hỏi thông tin và phải ấn
mạnh ống nghe vào tai để nghe giọng nói tự động thông báo con số tôi
truy vấn. Tôi viết vội lên đống giấy tờ, rồi cúp máy. Tôi bỏ vài đồng
xu vào khe nhận tiền, rồi bấm số đường dài, nghe một giọng nói tự
động yêu cầu bỏ thêm tiền. Tôi bỏ thêm vào mấy đồng xu nữa. Ngay
lập tức tôi nghe thấy tín hiệu đổ chuông.
Khi có người nghe máy, tôi tự giới thiệu và hỏi xem liệu ông ấy có
nhớ tôi không.
“Tất nhiên là có chứ, John. Cậu thế nào rồi?”
“Cháu khỏe, cảm ơn chú. Bố cháu mất rồi.”