“Anh không biết.” Câu nói ấy thiêu đốt cổ họng tôi. “Nhưng anh hy
vọng chúng ta không gặp nhau nữa.”
“Tại sao anh có thể nói vậy?” cô hỏi, giọng bắt đầu run rẩy.
“Bởi vì điều đó có nghĩa là Tim sẽ khỏe lại. Và anh có cảm giác
mọi chuyện sẽ xảy ra đúng như nó cần phải xảy ra.”
“Anh không thể nói thế được! Anh không thể hứa như thế!”
“Không,” tôi nói. “Anh không thể.”
“Vậy tại sao mọi chuyện phải kết thúc ở đây? Như thế này?”
Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô, và dù tôi biết mình nên cứ thế
mà đi, nhưng tôi vẫn bước về phía cô. Khi tôi lại gần, tôi nhẹ nhàng
lau nước mắt cho cô. Tôi có thể thấy sự sợ hãi và nỗi buồn, cơn giận
dữ và niềm tin bị phản bội trong ánh mắt cô. Nhưng hơn cả, tôi thấy
ánh mắt đó van nài tôi hãy thay đổi quyết định.
Tôi nuốt khan một cách khó khăn.
“Em đã cưới Tim, và chồng em cần em. Trọn vẹn. Không còn chỗ
nào cho anh nữa, và cả hai chúng ta đều hiểu rằng không nên như
vậy.”
Khi nước mắt cô đua nhau lăn dài trên má, tôi cảm thấy mắt mình
cũng đầy nước. Tôi vươn người ra phía trước và nhẹ nhàng hôn lên
môi Savannah, rồi kéo cô vào lòng ôm thật chặt.
“Anh yêu em, Savannah, và anh sẽ mãi yêu em,” tôi thở thật sâu.
“Em là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh. Em là người bạn và là
người tình tuyệt vời nhất của anh, anh không hề hối tiếc từng giây
phút ở bên em. Em khiến anh được tái sinh, và hơn tất cả, em đã trả lại
người cha cho anh. Anh sẽ không bao giờ quên em. Em mãi mãi là
một phần tốt đẹp nhất của anh. Anh xin lỗi vì mọi chuyện phải kết
thúc như thế này, nhưng anh phải đi thôi, và em phải vào thăm chồng
mình.”
Khi tôi nói, tôi cảm thấy người cô run lên thổn thức, và tôi tiếp tục
ôm cô hồi lâu sau đó. Cuối cùng, khi chúng tôi rời nhau ra, tôi biết đó