tràn đầy hứa hẹn; nhưng giờ đây nó trở thành những bài học khắc
nghiệt của thế giới thực.
Tôi day day thái dương mình, hơi choáng bởi ý nghĩ rằng Tim biết
những gì suýt xảy ra giữa tôi và Savannah tối qua, rằng có khi anh ta
lại muốn thế. Chính những gì anh ta nói khiến tôi thấy rõ như vậy, khi
anh ta yêu cầu tôi hứa sẽ yêu cô hết lòng như anh ta. Tôi biết chính
xác những gì anh ta đề nghị tôi làm nếu anh ta chết, nhưng không hiểu
sao sự cho phép của anh ta lại khiến tôi thấy tệ hơn.
Cuối cùng tôi đứng dậy và bắt đầu đi chầm chậm ra xe. Tôi không
biết mình muốn đi đâu, ngoại trừ việc tôi cần phải đi càng xa cái bệnh
viện này càng tốt. Tôi cần phải đi khỏi Lenoir, chỉ để cho mình một cơ
hội suy nghĩ. Tôi thọc tay vào túi quần và lấy chìa khóa xe ra.
Chỉ khi đến gần xe thì tôi mới nhận ra chiếc xe tải hạng nhẹ của
Savannah đậu ngay cạnh xe tôi. Savannah đang ngồi trên ghế trước, và
khi nhìn thấy tôi bước đến, cô mở cửa xe đi ra ngoài. Cô đứng đợi tôi,
vuốt áo cho phẳng khi tôi tiến đến gần.
Tôi dừng lại cách cô vài bước chân.
“John,” cô nói, “tối qua anh về mà không nói lời tạm biệt.”
“Anh biết.”
Cô khẽ gật đầu. Cả hai chúng tôi đều hiểu rõ lý do tại sao.
“Làm sao em biết là anh ở đây?”
“Em đâu biết,” cô nói. “Em ghé qua nhà nghỉ thì họ nói rằng anh đã
trả phòng. Khi em đến đây, em thấy xe của anh và quyết định chờ anh.
Anh gặp Tim rồi phải không?”
“Ừ. Anh ấy trông khá hơn rồi. Anh ấy nghĩ hôm nay sẽ được ra
viện.”
“Đúng là một tin vui,” cô nói. Cô chỉ tay về phía xe tôi. “Anh định
rời thị trấn à?”
“Phải về thôi. Hết kỳ nghỉ phép rồi.”
Cô khoanh tay lại. “Có phải anh định nói lời tạm biệt không?”