Bên ngoài bệnh viện, tôi phải nheo mắt lại trước ánh mặt trời buổi
sáng. Tôi nghe thấy tiếng chim líu lo trên cành cây, nhưng dù tôi đưa
mắt tìm kiếm thì chúng cũng trốn khỏi cái nhìn của tôi.
Bãi đậu xe kín một nửa. Đây đó, tôi có thể thấy mọi người đi vào
cổng hoặc quay trở lại xe của họ. Tất cả bọn họ trông đều mệt mỏi rã
rời như tôi vậy, cứ như vẻ lạc quan mà họ bộc lộ với những người yêu
thương đang nằm viện biến mất ngay khi họ chỉ có một mình. Tôi biết
phép màu luôn có thể xảy ra cho dù một người có ốm đến mức nào, và
những người phụ nữ trong khoa sản cảm thấy vui mừng ra sao khi họ
được bế đứa con mới chào đời trong tay, nhưng tôi có cảm giác rằng
như tôi đây, hầu hết khách đến thăm bệnh viện đều gần như không vui
nổi.
Tôi ngồi trên băng ghế ở sân trước, tự hỏi tại sao mình lại đến đây
và ước gì tôi đã không đến. Tôi tua đi tua lại cuộc trò chuyện giữa tôi
và Tim, và hình ảnh đau khổ của anh ta khiến tôi phải nhắm mắt lại.
Lần đầu tiên trong nhiều năm trời, không hiểu sao tôi cảm thấy tình
yêu của mình dành cho Savannah có vẻ... sai lầm. Tình yêu thì phải
mang đến niềm vui, tình yêu phải ban tặng cho con người ta sự yên
bình, nhưng ở đây và bây giờ, tình yêu chỉ mang lại nỗi đau. Cho Tim,
cho Savannah, kể cả cho tôi nữa. Tôi không đến đây để giành lại
Savannah hay phá hoại cuộc hôn nhân của cô... hay là tôi đã làm việc
đó rồi? Tôi không biết chắc mình có cao thượng như tôi tưởng không,
và nhận ra điều này khiến tôi cảm thấy trống rỗng như một thùng sơn
bị hoen gỉ.
Tôi lấy bức ảnh Savannah trong ví ra. Nó đã bị nhăn và bạc màu.
Khi nhìn chăm chú vào gương mặt cô, tôi tự hỏi năm tới sẽ thế nào
đây. Tôi không biết liệu Tim sẽ sống hay chết, và tôi không muốn nghĩ
tới điều đó. Tôi biết cho dù có chuyện gì xảy ra thì mối quan hệ giữa
tôi và Savannah cũng không bao giờ quay trở lại được như xưa nữa.
Chúng tôi gặp nhau vào lúc cả hai cùng vô tư lự, một khoảnh khắc